
g pháp truyền thống. Trang trí trên áo cũng thêu tay từng đường kim mũi chỉ, những chiếc may hàng loạt bằng máy không thể so sánh được. Cháu gái, nếu thích thì có thể mặc thử xem!”
Tôi động lòng.
Sao cứ phải mặc váy cưới chứ, người Trung Quốc cũng nên đội mũ phượng đeo khăn xuất giá chứ!
“Miểu Miểu, mày mặc vào chắc chắn rất đẹp!”
Tụi bạn bắt đầu động viên tôi.
“Cái này ấy à, mày không lo bị lộ da thịt nữa nè, che kín toàn bộ mà. Mà da mày cũng trắng nữa, vậy thì càng trắng trẻo xinh đẹp, nhất định sẽ rất hợp!”
Có lí quá!!
“Đây còn là trang phục triều Thanh nữa!”
Linh Lợi cùng đám bạn chỉ toàn hùa nhau chực đâm vào tim tôi mà thôi.
Bác gái liền trả lời – “Đúng thế, đây là trang phục truyền thống cho lễ kết hôn của nhà Thanh, tiệm dì còn bán trâm cài tóc đồng bộ nữa, trông rất sang.”
Tôi kích động đến run tay.
“Cho cháu hỏi bao nhiêu tiền vậy?” – hai mắt tôi phát sáng hỏi giá.
“Còn tùy vào cháu chọn hoa văn, chất liệu, đường diềm ra sao, nếu không có yêu cầu gì đặc biệt thì khoảng 21800 tệ (≈ 75 triệu VNĐ), thời gian may là đúng 90 ngày! Bên dì còn có cung cấp dịch vụ đến tận nhà nữa đấy!”
Đôi mắt đang sáng rực của tôi phút chốc liền ảm đạm.
Mắc dã man, có mà giựt tiền người ta!!
Tôi run tay, run chân, run rẩy bước ra ngoài cửa, tuy nhiên ánh nhìn vẫn cứ luôn hướng về chiếc váy trong tủ kính kia, còn dán mắt lên cửa thủy tinh mà nhớ kĩ số điện thoại đặt hàng trên cửa kính của bọn họ.
Rơi nước mắt, nhưng về nhà thôi!!
.
Về nhà, nhà của tôi và Khang Duật.
Dù gì thì phòng tân hôn đã được trang trí rất đẹp, vật dụng trong nhà cũng đầy đủ, mẹ tôi lại thấy giấy tờ hôn thú các thứ đều đã có, tôi còn ở nhà làm gì nữa đâu, trực tiếp gom đồ của tôi rồi đá ra cửa.
Thế là tôi và Khang Duật chính thức sống chung với nhau.
Buổi tối, tôi nấu cơm, dọn bát đũa ra sẵn. Đừng xem thường tôi nhé, tuy mới bắt đầu còn kém nhưng tôi tin rằng bất kì việc gì, đều có thể học hỏi được tất, chưa kể nấu ăn cũng có phải chuyện gì khó khăn lắm đâu.
Đúng 19 giờ, Khang Duật về nhà. Mùa hè Thượng Hải cho dù trời tốt rồi nhưng vẫn còn rất nóng, anh lại phải mặc đồng phục phi công, tức đồ tây trang, nên vừa về đến nhà liền thở than – “Thoải mái quá!”
Đương nhiên là thoải mái rồi, nhiệt độ trong nhà là 26 độ rất thích hợp với cơ thể người, mát mẻ dễ chịu.
“Anh về rồi!” – Tôi như cô vợ đảm đang đi đến nhận lấy chiếc cặp đựng tài liệu và công văn của anh, đặt ở góc tường.
Khang Duật thơm nhẹ lên má tôi – “Ừ! Anh đi rửa tay đã!”
Anh cởi áo vét ra rồi mắc ở giá áo cạnh cửa, vén tay áo đi vào bếp, còn tôi ngồi bên bàn ăn đợi anh vào rồi cùng dùng bữa.
“Miểu Miểu, món sườn xào chua ngọt này của em càng làm càng ngon đấy!” – Anh nhai nuốt như hổ đói.
“Ăn từ từ thôi, đâu ai giành với anh đâu nào!”
Mà cũng phải nói, sao không ngon cho được, biết anh thích ăn, tôi tập đi luyện lại không biết bao nhiêu lần.
Tôi ăn từng đũa, từng đũa một.
“Miểu Miểu, ăn nhanh đi em, chút nữa có người tới đấy!” – Khang Duật gắp một miếng rau, nói với tôi.
“Có khách đến à? Ai thế?” – Sao tôi không nghe báo trước.
Trong đầu tôi vần mãi nghĩ về cái váy kia, nhưng mà nó lại mắc quá đi. Tôi và anh kết hôn tốn không biết bao nhiêu tiền, toàn bộ đều là anh chi hết, tôi sao lại mặt dày để anh gánh thêm cái váy này nữa chứ.
Khang Duật tự bới cho mình đến chén thứ hai. Trước nay sức ăn của anh rất lớn, nếu có món mình thích, chắc chắn anh có thể ăn thêm ít nhất hai chén nữa.
“Lát nữa là em biết liền!” – Anh tiếp tục ăn ngấu ăn nghiến món sườn chua ngọt.
“Vậy, còn cần em làm thêm vài món nữa không!” – Bây giờ là giờ cơm, có khách tới, đương nhiên phải mời người ta một bữa.
“Không cần đâu, họ không ăn đâu!” – Anh đã chén sạch bát thứ hai, đến hột cơm cũng không con.
Cơm nước xong, tôi vội lau bàn, định đi rửa chén thì Khang Duật liền bảo – “Để anh rửa cho, em đi pha trà đi!”
“Vâng!” – Tôi đáp, ừ nhỉ, có người tới, không ăn cơm cũng phải uống trà chứ.
Tôi châm trà, đặt bình trà nóng lên bàn, sau đó mở tủ đựng đồ ăn vặt lấy chút hạt dưa, bỏ vào mâm quả thì điện thoại Khang Duật liền reo.
“Miểu Miểu, thật sẽ gả cho anh! Chắc chắn không? Không hối hận chứ?”
“Chắc chắn, không hối hận! Gả cho anh thì sao, xem ai sợ ai!”
“Không nói xạo chứ?”
“Tuyệt đối không, ai nói xạo là con rùa rụt đầu!!”
Ót tôi không biết bao nhiêu đường đen, mỗi lần nghe tiếng chuông ấy xong tôi đều xây xẩm, cơ mà khuyên thế nào anh cũng chẳng nghe. Bởi thế mới nói khoa học kĩ thuật phát triển quá mức cũng không phải chuyện tốt, tại sao chuông điện thoại có thể tự cài theo ý mình được chứ.
Hừ!
Nhìn màn hình điện thoại, tôi thoáng sửng sốt, dãy số này rất quen?
Tôi bắt máy – “Xin chào?”
“Đây có phải số điện thoại của anh Khang không?” – Đây là giọng của một bà bác.
“Đúng ạ, anh ấy đang rửa chén, bác chờ một chút!” – Tôi cầm điện thoại chạy vào trong bếp. Khang Duật đang làm dở, hai tay vẫn đang rửa, tôi đành đưa điện thoại đến bên tai anh, trong đầu vẫn còn mãi suy nghĩ mình đã gặp dãy số kia ở đâu rồi.
Khang Duật nói chuyện điện thoại – “Đến vườn hoa Kim Tư, sau đó đến đư