
– “Sao nữa?”
“Bây giờ mẹ em đang nổi giận, nói gì cũng vô dụng.” – Anh bình tĩnh nói
Tôi muốn đánh anh một cái, tôi sốt ruột thế này là vì ai cơ chứ, anh lại ngồi im như ông lớn như thế, không nói giúp tiếng nào thì thôi, còn kéo chân tôi.
“Chị à, anh rể nói đúng đó, bây giờ mẹ không nghe vào cái gì đâu, chị cũng cũng không muốn nhìn thấy cảnh mẹ ngã ngửa ra, tay chân giơ lên trời chứ.”
Đúng là từng có chuyện như thế.
Bố tôi mở miệng nói – “Miểu Miểu, chuyện này phải để mẹ con tự nghĩ thông mới được.” – Ông nói nhìn qua Khang Duật – “Cậu rất hiểu chuyện.”
Khang Duật lại đứng lên – “Cám ơn bác!”
“Tốt, tốt lắm!” – Bố tôi đúng là càng lúc càng hài lòng về Khang Duật, vỗ vỗ vai anh, hỏi han thêm vài câu, sai đó nói với tôi – “Miểu Miểu, mang Khang Duật ra ngoài đi dạo đi con, đừng để ý đến mẹ con nữa!”
“Vâng!” – Tôi gật đầu.
Kéo Khang Duật ra cửa, mẹ tôi liền bật người muốn ngăn cản, nhưng bị bố kéo lại, không vùng ra được, tức đến mặt mũi trắng bệch.
Khang Duật sau khi mang giày vào, đứng ở cổng cúi đầu nói – “Bác gái, cháu xin phép đi trước!”
Ai để ý anh đâu chứ, tranh thủ mẹ đang bị ba tôi kiềm chế, tôi vội vàng kéo anh chạy đi.
Xuống dưới lầu, tôi thở hổn hển nhìn anh – “Anh biết không, hôm nay anh rất kì lạ!”
“Trách anh không giúp em nói lí biện hộ cho mình à?”
“Còn nói nữa, anh xem em nói đến khô cả miệng, nhưng anh lại ngồi trên ghế như ông lớn! Mẹ em đánh giá thấp anh như vậy, anh không giận sao!?” – Tôi càng nghĩ càng không cam lòng, càng nghĩ càng thấy tủi thân, cũng nghi ngờ thành ý muốn cưới tôi của anh.
“Miểu Miểu, bà là mẹ em, tuy kết hôn là chuyện của anh với em, nhưng anh không muốn đám cưới chúng ta mà không có sự chúc phúc của mẹ, cho nên dù thế nào anh cũng có thể nhẫn nhịn. Hơn nữa thật ra bà cũng không nói sai, anh không bằng cấp, cũng chưa trở thành phi công chính thức, em gả cho anh, quả là thiệt thòi!”
“Em không cho phép anh nói thế!” – Tôi che miệng của anh – “Không phải em chịu thiệt thòi, là anh chịu thiệt thòi mới đúng!”
Tôi tự biết bản thân, tôi không xinh đẹp, đầu óc cũng chậm chạp, bằng cấp cũng nhờ may mắn mà thôi. Còn anh, vừa đẹp trai, vừa thông minh lại có năng lực, với khả năng của mình, chắc chắn anh sẽ lên được phi công chính thức.
Nhìn kiểu gì, cũng là anh thiệt thòi hơn tôi.
Khang Duật nắm tấy bàn tay tôi đang bụm lấy miệng anh mở ra, đặt trong lòng bàn tay, hôn một cái – “Miểu Miểu, em biết thế là tốt rồi!”
Tôi hung dữ trừng mắt nhìn anh, xem đi, cái tính ấy lại lộ ra rồi, lại bẫy tôi rồi đấy.
“Hồi nãy anh nói cầu hôn và kết thân, anh đừng nói với em, như thế tính là cầu hôn rồi đấy!” – Tôi cũng không chấp nhận đâu.
Khang Duật nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến bãi đỗ xe, mở cốp, lấy một bó hoa hồng thật lớn – “Thật ra anh vốn biết sẽ không thể qua cửa mẹ em, chẳng qua đi đến để bà được gặp mặt, biết anh là ai, sau này chúng ta không cần phải vụng trộm nữa!”
Anh đưa hoa cho tôi – “Miểu Miểu, lễ tình nhân vui vẻ!”
Tôi định đưa tay nhận lấy, không ngờ anh quỳ một chân xuống – “Dear, will you marry me?”
Trong lòng tôi ngọt đến mức nóng lên, nhưng lại giả vờ nhõng nhẽo một chút – “Cầu hôn người ta mà lại nói bằng Tiếng Anh là sao?”
Anh nhíu máy, vẫn quỳ như thế nói – “Không thích à, vậy anh đổi cái khác!”
“Em yêu à, giúp anh kí một chữ lên hộ khẩu đi, ở trên ô phối ngẫu đấy!” – Anh nháy mắt với tôi.
Tôi đột nhiên nhớ ra, hồi còn học ở sơ trung, anh chê chữ tôi xấu, bảo tôi về nhà ngoan ngoãn mà luyện lại, nếu không sau này kí tên ở ô phối ngẫu, anh sẽ cảm thấy rất mất mặt.
Tôi bắt được điểm yếu – “Không kí, ai bảo hồi nhỏ anh chê chữ em xấu!”
Lần đầu tiên tôi thấy Khang Duật kinh ngạc như vậy, vẻ mặt hết sức bối rối, tôi suýt nữa là cười thành tiếng.
Anh cau mày – “Cái này cũng không thích sao, anh đổi sang cái khác vậy.”
Anh đưa hoa hồng cho tôi cầm, sau đó lôi từ trong túi hành lá và ớt ra, tôi đang thấy khó hiểu, anh bỏ những cái này trong túi để làm gì? Chỉ thấy tay trái anh cầm hành, tay phải cầm ớt, vẫn quỳ một chân, đưa hành và ớt lên, nghiêm túc nói – “Em gái à, sau này đi theo anh trai ăn thơm uống cay đi!”
Ối! Tôi không nhịn được, lấy hoa hồng đánh vào đầu anh – “Anh nghiêm túc chút coi, sao lại có kiểu cầu hôn thế này bao giờ.”
Anh nhíu mày chặt hơn, – “Vẫn không chịu sao? Được rồi, anh còn cách khác!!”
Anh nghĩ một chút, ném hành và ớt sang một bên, dùng giọng Hà Nam để nói – “Đây trong nhà nuôi một con heo mẹ cùng đàn heo con, đấy bằng lòng về sống với đây, đây liền bán heo mẹ, một lòng một dạ với đấy.”
“Đi chết đi! Dám so em với heo mẹ!” – Tôi cười đến mức đau bao tử – “Không chịu!”
Sau đó anh vẫn quỳ, làm ra vẻ thê thảm, tựa như nức nở nói với tôi – “Em có muốn sau khi chết được chôn ở phần một tổ tiên nhà anh không?”
Tôi cười đến độ bụng cũng muốn rút gân – “Không muốn!”
“Vậy thì…” – Anh suy nghĩ một chút, vẫn quỳ, nhưng làm bộ mặt như lưu manh – “Hừ, cô bé, đừng có chạy, mau đi theo đại gia anh đi.”
“Ha ha ha!” – không được rồi, cười đến mức nước mắt chảy ra luôn, nhưng có điều tôi vẫn cứng miệng – “Không đi!”
Khang Duật h