Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327483

Bình chọn: 7.5.00/10/748 lượt.

ẩm không có con, người thân đều ở nước ngoài, đương nhiên Khang Duật là người chăm sóc khi bác ngã bệnh.

Con người là thế, không thể biết trước được chuyện gì, có thể sống rất vui khỏe, nhưng một khi phát hiện mình mắc bệnh nan y, sẽ như thực vật trên sa mạc, cho dù thế nào đi chăng nữa, cũng nhanh chóng khô héo.

Chỉ mới bốn tháng, còn chưa kịp sang năm mới, bác Thẩm đã rời khỏi thế gian.

Tôi chưa từng thấy Khang Duật khóc, cũng chưa từng nghĩ tới, một người đàn ông có thể khóc thương tâm đến vậy. Anh đã xem bác Thẩm như cha mình, thậm chí còn định sẽ mua một căn nhà lớn, định để bác ở cùng tôi và anh sau khi kết hôn.

Tôi có thể hiểu được, còn xúc động theo, một ‘lão ngoan đồng’ như bác, sẽ là nỗi nuối tiếc nhất suốt đời Khang Duật.

Cũng bởi chúng tôi từ sớm đã quyết định người chủ hôn sẽ là bác.

Lễ truy điệu được tổ chức ở nhà tang lễ Long Hoa, chọn một phòng nhỏ, không nhiều người lắm, nghi lễ cũng rất ngắn gọn. Rất nhiều bạn bè của bác Thẩm đã đến, quan tài là do Khang Duật tự mình đóng đinh, cũng do anh đưa bác đến nơi hỏa táng, bốc từng nắm tro, bỏ vào hủ cốt.

Khi bác Thẩm hạ huyệt, ngày âm u, như cả ông trời cũng đang khóc, Khang Duật mua một phần mộ ở nghĩa trang núi Thiên Mã khu Tùng Giang Thượng Hải. Anh biết bác Thẩm thích ở những nơi cao, nên đặc biệt đặt mộ phần ở trên núi.

Anh tự mình bỏ hủ tro cốt vào trong huyệt, vành mắt đỏ hồng nhìn huyệt lấp xi măng để bảo tồn. Lúc lập bia, người thợ khắc hỏi – “Muốn khắc gì lên chăng?”

Khang Duật trả lời – “Cha quá cố Thẩm Bách Tùng! Con nuôi Khang Duật lập.”

Người thợ gật đầu, bắt đầu khắc chữ, Khang Duật vẫn đứng ngây trước mộ, không hề cử động.

Tôi biết có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể im lặng cùng anh. Cuối cùng anh không gắng gượng nổi, xoay người ôm lấy tôi, khóc thật to.

Anh khóc rất lâu, như thể muốn chảy hết nước mắt của một đời.

Tôi cũng đau xót trong lòng, cùng anh khóc.

Chờ đến khi bia đã được người thợ làm xong, chữ khắc rồi sơn vàng lên, Khang Duật cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng từ đầu đến cuối chưa hề buông tay tôi.

“Anh ơi, kiểm tra lại đi, nếu không có vấn đề gì thì chúng tôi liền lập bia!”

Khang Duật gật gật đầu, tôi liền bảo – “Anh thợ ơi, khoan đã, thêm mấy chữ vào nữa!”

Khang Duật vô cùng kinh ngạc nhìn tôi – “Miểu Miểu?”

Tôi hướng về người thợ kia mà nói – “Làm phiền thêm vào – Con dâu nuôi Âu Dương Miểu Miểu!”

Khang Duật xúc động run lên – “Miểu Miểu!”

Tôi nắm chặt tay anh – “Tuy rằng bác ấy không thể làm người làm chứng cho đám cưới chúng ta, nhưng lập bia cho bác là anh và em! Cũng như nhau cả!”

Khang Duật lại ôm tôi mà khóc, có điều lần này anh khóc vì hạnh phúc.

Chuyện bác Thẩm vừa qua, Khang Duật cũng không còn rảnh rỗi nữa, lại lao đầu vào công việc, vì chuyện của bác Thẩm, tự dưng chúng tôi không còn tâm sức đâu mà đề cập chuyện kết hơn, đến tết, có lẽ vì bác Thẩm qua đời nên càng làm anh nhớ người mẹ đang ở Phủ Thuận xa xôi. Được mấy ngày tết, anh bay về Phủ Thuận.

Tôi đương nhiên không thể đi cùng, phải ở nhà ăn tết.

Nhoáng cái là qua năm 2004, tôi lại lớn thêm một tuổi, trong tết Khang Duật và tôi có gọi điện thoại cho nhau vài lần, bảo rằng phải qua Nguyên tiêu mới về được, tôi cũng chỉ dặn dò anh phải chăm sóc bản thân không nói gì khác.

Ngày 14 tháng 2 khi đó, tôi đang buồn bực không biết tại sao Khang Duật không gọi điện cho tôi, cũng không đặt cửa hàng mang hoa hồng tới như năm trước thì mẹ tôi vào phòng, mang một bộ quần áo quăng lên người tôi.

“Mẹ, làm gì thế?” – Tôi bị quần áo che lấy, không thể nhìn được cái gì.

“Mặc quần áo vào, đi xem mắt với mẹ!!” – Mẹ bắt lấy tay tôi, nhét vào trong tay áo.

“Xem mắt gì chứ hả!!” – Con gái mẹ đã là hoa có chủ rồi, chỉ là mẹ không biết mà thôi.

“Đừng nói là con không muốn đi, mẹ nói cho con biết, hôm nay con không muốn cũng phải đi, điều kiện của đối phương rất tốt, còn không đi thì sẽ mất cơ hội, có biết không!!” – Mặc đồ xong, mẹ còn lấy lược chải đầu giúp tôi.

“Mẹ đi mà tìm Diễm Diễm ấy!” – Tôi mặt dày quăng nợ cho em gái.

“Con nhỏ kia, cũng giống con, vừa nghe tới xem mắt, liền cắp dép chạy mất!”

Tôi đổ mồ hôi lạnh, tôi đã chậm một bước rồi!!

“Á mẹ, mẹ ơi, mẹ nhẹ tay thôi, rách da đầu còn rồi!” – Tôi giơ tay ôm đầu.

Mẹ tôi quyết tâm muốn tôi đi xem mắt, sợ tôi chạy, đến cửa cũng khóa trái, sau đó lấy đồ trang điểm của bà, bắt đầu tô vẽ lên mặt tôi.

“Đừng tưởng mình còn trẻ mà không vội chuyện yêu đương. Mẹ cho tụi mày đi học sớm một năm, không phải vô ích đâu, là muốn hai đứa sớm kết hôn, bố mẹ cũng sớm yên lòng!”

Tôi lại chảy mồ hôi, từ khi còn nhỏ, mẹ đã tính toán đến thế rồi sao.

Sau khi bôi trét, tôi bị mẹ lôi ra phòng khách, định đi ra ngoài, tôi rất muốn trốn nhưng lại không tìm được cơ hội.

Kính coong! Kính coong! Bấy giờ chuông của reo lên, tôi kích động hết lên – “Mẹ, có khách, có khách!”

Lassie bị nhót ở trên sân thượng, nghe giọng tôi liền sủa vang.

Trong lòng tôi lẩm bẩm, mặc kệ là ai, nếu có thể dời sự chú ý của mẹ tôi, nhất định tôi sẽ thắp cho người mỗi ngày ba nén nhang.

Mẹ tôi bước ra mở cửa – “Cậu… tìm ai?”