
u không phải tôi chưa tốt nghiệp, mẹ tôi không cho phép chuyện yêu đương, thì tôi đã sớm bảo anh tới gặp bố mẹ, đâu cần phải lén lúc thế này.
Nhưng mà, có thể qua cửa mẹ tôi hay không, tôi cũng không chắc.
“Được rồi, vậy theo ý anh!” – Tôi đồng ý.
.
Tôi đồng ý, nhưng khi máy bay đáp xuống sân bay Phủ Thuận, lên taxi rồi, Khang Duật bảo muốn đưa tôi đi gặp mẹ anh, tôi liền hối hận.
“Không được, cho em xuống. Chú tài xế, dừng xe!!” – Tôi đập tay lên cửa kính, hoàn toàn chưa hề chuẩn bị tâm lí.
“Miểu Miểu!” – Khang Duật nắm lấy tay tôi.
“Anh! Anh! Đồ lừa đảo, anh nói đi du lịch, em mới đồng ý, chứ không hề bảo muốn gặp mẹ anh!” – Đâu phải chuyện đùa, tôi mặc trên người bộ đồ thể thao, đầu tóc cũng chưa làm, cứ thế đi gặp mẹ anh, không phải là đi chết luôn cho xong.
“Đi du lịch là việc chung, gặp mẹ là việc riêng.” – Anh nói như thể đương nhiên.
“Không, anh không được nói thế, anh chỉ bảo hai chữ du lịch mà thôi!” – Ngay cả địa điểm chả nói, vé máy bay không cho cầm, thẻ lên máy bay cũng là anh đổi, tôi chỉ đi theo anh mà thôi. Lên máy bay rồi, anh còn bảo sợ tôi lần đầu đi máy bay sẽ hồi họp, còn mang riêng cho tôi ba thứ khi đi du lịch: nút tai, gối hơi, bịt mắt, để tôi ngủ một giấc. Vậy mà tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Xuống máy bay rồi, tôi mới biết, mình đã tới Phủ Thuận.
Quê anh!
Tên khốn này, tính kế với kẻ kia, nham hiểm với người nọ còn chưa nói, thế mà dám lừa tôi.
Tôi là vợ tương lai của anh cơ mà.
“Không nói thế, em chịu lên máy bay à?” – Anh hung hăng trừng mắt nhìn tôi.
Á…
Thôi được rồi, tôi thừa nhận, nếu anh nói là đi gặp mẹ anh, tôi thật sự sẽ không đi đâu, vì tôi rất sợ.
Nhưng mà… bây giờ đã đến đây rồi, tôi càng sợ hơn.
Sợ đến mức bật khóc.
Khang Duật vỗ vỗ lưng tôi, bắt đầu khuyên bảo – “Miểu Miểu, mẹ anh rất dễ gần, em đừng sợ, bà không ăn thịt em đâu, thấy em, chắc chắn là thích còn không kịp ấy chứ!”
Nước mắt còn đọng lại chưa rơi, sao có thể không sợ chứ.
Trên đời này quan hệ khó khăn nhất chính là quan hệ giữa mẹ chồng con dâu đó.
“Không chịu! Không chịu!” – tôi kêu gào điên loạn.
Khang Duật cũng không buông tôi ra, bảo chú tài xế khóa cửa xe an toàn, chú cứ việc lái, tôi ầm ĩ việc tôi.
Xe băng băng trên đường, không biết tới chưa, đến khi tôi ầm ĩ thấm mệt, xe cũng ngừng. Khang Duật thanh toán tiền, kéo tôi xuống xe.
Tôi nghĩ đã tới nước này, có trốn cũng vô dụng, nhìn thấy tay anh trống trơn, tôi lo lắng hỏi – “Anh không phải về gặp mẹ sao, sao chẳng mua gì vậy!”
“Mẹ anh không thiếu gì.”
“Anh không mua, anh cũng phải nói cho em, em mua. Đi hai tay không thế này, mất mặt lắm!” – Tôi kéo tay anh, ngăn lại.
Anh vuốt ve mặt tôi – “Em là món quà tốt nhất rồi, mẹ anh thấy em chắc chắn là sẽ rất vui!”
“Thật chứ? Anh thật sự nghĩ vậy chứ?” – Trong lòng thật bất an.
“Thật! Anh không lừa em đâu! Đi thôi, bây giờ mẹ anh chắc đang ở trung tâm sinh hoạt người cao tuổi múa ương ca!” – Anh dắt tay tôi đi vào khu dân cư.
Khu này rất mới, công tác xanh hóa cũng làm rất tốt, ở cuối con đường bằng phẳng lát gạch vuông vức là từng dãy từng dãy dụng cụ tập thể dục, nhà ở là thiết kế cao tầng, sơn trên trắng dưới xanh, hai bên là từng chậu từng chậu hoa tươi, hành lang có cửa chống trộm rất mới và rào chắn.
Đây là khu dân cư của thành phố loại hai của Trung Quốc sao? Tôi thấy so với nhà tôi còn hơn gấp mấy.
Khang Duật dẫn tôi đi vào trong trung tâm sinh hoạt, sau khi tới nơi, tôi đứng giữa cổng, chân cẳng run rẩy.
Đột nhiên một bà bác thấy tôi và Khang Duật, hướng vào trong cửa, reo lên – “Lão phúc tấn, xem ai về này!”
Lão phúc tấn?
“Em là tiểu phúc tấn, mẹ anh đương nhiên là lão phúc tấn rồi!” – Khang Duật giải thích – “Hàng xóm họ hay đùa, lấy làm biệt danh!”
Nói thế, lão phúc tấn là mẹ anh rồi.
Chân tôi càng run hơn
“Ai về?” – Tôi nghe một giọng nói hiền lành vang lên.
“Mẹ!” – Khang Duật buông tay tôi ra, bước lên trước đón mẹ.
“Duật nhi!” – Giọng nói hiền lành kia lập tức vút cao, tựa như đang nghẹn ngào.
“Mẹ, mẹ có khỏe không?” – Khang Duật ôm người mẹ thấp hơn mình hai cái đầu vào trong lồng ngực.
“Tốt, rất tốt, ăn ngon ngủ ngon, để mẹ nhìn kĩ con xem nào!” – Bà kiễng chân, hai tay vuốt ve khuôn mặt Khang Duật – “Cao hơn rồi này, sao con về mà không nói mẹ một tiếng, bây giờ mấy giờ rồi, bốn giờ chiều mất rồi, con về nhà trước đi, mẹ đi chợ mua đồ, làm sủi cảo cho con ăn.”
“Mẹ, không cần vội đâu, ra ngoài ăn cũng được mà.”
“Phí tiền, nhanh mà, không sao đâu. Mấy bà ơi, con tôi về rồi, tôi không nhảy nữa đâu, các người nhảy tiếng đi.” – Giọng mẹ Khang Duật rất to, có thể thấy sức khỏe rất tốt.
“Lão phúc tấn, bà vội gì vậy, không nhìn đằng sau con trai có cô vợ nhỏ đang đứng kìa?” – Bác Trương đậm người, giọng nói lớn đến độ mặt đất cũng run.
Cô vợ nhỏ là chỉ tôi.
Tôi vẫn cúi gằm, thỉ thoảng nhìn lén Khang Duật và mẹ anh. Có điều do Khang Duật rất cao, chặn mất tầm nhìn, tôi chưa kịp nhìn rõ mẹ chồng tương lai của mình như thế nào.
Nghe nói thế, mẹ Khang Duật lập tức nghiêng đầu nhìn về phía tôi.
Tôi và bà nhìn thẳng nhau. Giờ tôi mới biết tại sao anh