Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327432

Bình chọn: 10.00/10/743 lượt.

t đỏ đến mức nóng bừng, tôi ngủ lại với anh không phải là để ‘lăn qua lăn lại’ đâu nha, tuyệt đối không phải đâu, chẳng qua xa mặt suốt ba năm trời, tôi muốn nhìn anh nhiều hơn, bù đắp nhiều hơn cho anh mà thôi.

Anh… chắc sẽ không có… cái ý nghĩa kia đâu ha.

Nhưng mà nhỡ đâu…

Mặt đỏ đến độ có thể bốc hơi luôn.

“Miểu Miểu, mặc đồ ngủ của anh được không?” – Khang Duật gõ cửa.

“A, cũng… cũng được!” – Tôi mở cửa, nhận lấy bộ đồ ngủ anh đưa, sau đó nhanh chóng khép cửa lại, xém tí là kẹt cả tay anh.

Không được nghĩ bậy bạ nữa, Khang Duật không vậy đâu.

Tôi vội vàng mở vòi sen tắm rửa, không biết tắm kiểu nào mà cả người cứ nóng ran, rõ ràng là tắm nước lạnh đấy chứ.

Nhưng dù là nước lạnh đi chăng nữa cũng không cuốn được những hình ảnh đen tối trong đầu tôi.

Tôi lại ngồi xổm trên đất, bụm mặt, còn cào cào tóc như điên.

Aaaaa!

Tôi thầm thét lớn trong lòng.

Âu Dương Miểu Miểu, đầu mày như sói cái!

Tôi tắm táp cả nửa tiếng đồng hồ, tắm xong cũng không dám ra ngoài, ở trong phòng tắm đi tới đi lui, không biết nên đối mặt với Khang Duật thế nào.

Không… không biết đâu.

Còn nghĩ nữa thì có khi tôi sẽ chui ra từ cửa sổ phòng tắm, rồi chạy thẳng về nhà mất.

Tôi đã lớn rồi, có thế làm… chuyện ấy!

Sau đó, tự nhiên tôi lại nghĩ, tôi tắm sạch chưa? Kĩ chưa?

Đầu óc lại bị chập mạch, cởi quần áo ra, tắm lại lần nữa.

Tắm táp sạch sẽ thơm tho xong, sau đó lấy hết dũng khí, mở cửa phòng tắm, cúi thấp đầu, lê từng bước về phía giường.

“Tắm xong rồi hả?” – Đỉnh đầu vang lên giọng nói của Khang Duật.

“Vâng!” – Tôi hồi hộp đến chả dám nhìn lại.

“Đến đấy, ngồi xuống đi, anh sấy tóc cho em!” – Anh kéo tôi ngồi vào ghế.

Tiếng vù vù của máy sấy làm tôi tạm không nghĩ lung tung nữa.

Sau khi Khang Duật sấy khô tóc tôi xong, hỏi – “Miểu Miểu, ngủ trong hay ngủ ngoài?”

“A?” – Tôi hoàn hồn.

“Ngủ bên trong hay ngủ bên ngoài?” – Khang Duật đã lên giường rồi.

Tôi nhìn cái giường dựa sát tường, đột nhiên lại nghĩ đây có tính là anh đang dụ dỗ tôi không.

Nhìn cái giường kìa, sao nhỏ quá vậy.

“Miểu Miểu?” – Khang Duật gọi tôi.

“A, trong… à không, ngoài! – Ở ngoài thì dễ chạy hơn.

Anh dịch người vào trong, nhường khoảng phía ngoài cho tôi. Tôi nuốt nước miếng, như người máy, cứng nhắc bước tới giường, sau đó, hớp vài ngụm, trèo… trèo lên.

Ngả người nằm xong, ngay cả nói tôi cũng không dám, nhắm chặt mắt.

Cứ ngủ là chắc ăn nhất.

Tôi cảm giác Khang Duật nằm xuống cạnh tôi, trong tim liền đập liên hồi.

Trong đầu lại là hai chữ – đến đi, đến đi, đến đây!

Ấy nhưng, Khang Duật chẳng có động tĩnh gì

Tôi mở mắt, nhìn sang bên cạnh.

Anh đang quay lưng về phía tôi mà ngủ.

Đây là tình huống gì chứ hả?

Nhịn không được, tôi khẽ đẩy anh – “Duật, ngủ à?”

“Ừ!” – Anh dùng giọng mũi trả lời tôi.

Tôi không biết nên thất vọng, hay an tâm nữa, đây là lần đầu tiên tôi vào anh ngủ cùng giường chung giường cùng gối mà.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận là thất vọng phần nhiều.

Tôi nản lòng nhắm mắt lại, nhưng lại không ngủ được, đành khều anh lần nữa – “Duật, em không ngủ được, chúng mình nói chuyện đi mà.”

Khang Duật trầm mặc một chốc mới đáp – “Không nói!”

“Nói chuyện thôi mà, chán quá hà, kể em nghe chuyện huấn luyện của anh ở Đức đi.” – Tôi không hề buông tha, đẩy anh lần nữa.

Hình như anh không nhịn được nữa, ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn tôi.

Tôi hồi hộp quá chừng, anh bị sao vậy chứ?

Anh cào cào mái đầu, tóc tai bù xù, ấy thế mà lại càng thêm quyến rũ.

“Muốn anh nói chuyện với em, làm khó anh đến vậy sao?”

Hai mắt anh như phóng ra lửa – “Miểu Miểu, em quá đáng vừa thôi, dù gì anh cũng là một gã đàn ông bình thường, nằm cạnh người con gái mình thích nhất mà đắp chăn nói chuyện phiếm, có biết chuyện này làm anh tự ái bao nhiêu không?”

Á… sao câu này nghe kì quá?

Nhưng mà…

Mặt tôi nhanh chóng ửng hồng, nói thế có nghĩa là… anh cũng muốn… làm chuyện ấy.

Tôi nắm lấy vạt áo anh, ngập ngừng thỏ thẻ – “Em có nói là không muốn cho anh đâu…”

Thế mà anh nghiêm mặt từ chối – “Không được!!”

Tôi ngẩn cả người, tự dâng mình lên cửa thế này, anh còn bảo là không được, nói tôi làm anh tự ái, anh làm tổn thương lòng tự tôn hơn thì có.

“Anh có nguyên tắc của mình, chuyện này, nhất định phải sau đám cưới!”

Tôi trợn đến độ sắp rớt con mắt, ối giời ơi, năm này rồi vẫn còn loại đàn ông nghiêm túc thế này cơ à, còn để tôi gặp phải nữa chứ.

“Vậy nên, ngủ đi, không nói chuyện gì hết, đừng có làm tổn thương lòng tự tôn của anh, không thì em biết tay!” – Anh quát, sau đó ngả người xuống quay lưng về phía tôi.

Tôi không nói gì, ngây ngốc nhìn tấm lưng rộng kia.

Rớt nước mắt…

Ngủ, ngủ đi thôi, anh bắt tôi ngủ, sao tôi không ngủ chứ.

Tôi cũng cau có quay lưng lại, nhắm mắt.

Không lâu sau, Khang Duật trở mình, khều tôi – “Miểu Miểu…”

Tôi hất cánh tay anh, sẵng giọng – “Gì!”

Anh ấm ức bày tỏ – “Có em bên cạnh, anh không ngủ được!”

“…”

Tôi không thèm đếm xỉa, giả vờ ngủ. Ai bảo cho anh cơ hội mà không nắm bắt làm chi.

Hứ!

Sáng hôm sau, khi tôi và Khang Duật đương còn say giấc nồng, bác Thẩm không biết tôi ngủ lại, nổi hứng mua bánh quẩ