
lại đẹp trai đến thế, rõ ràng rất giống mẹ, như chung một khuôn, bà là người phụ nữ trung niên đẹp nhất mà tôi từng được gặp.
Cái gì gọi là vẫn còn thướt tha, đẹp lão, hay điềm đạm đoan trang, tất thảy đều hiện trên mẹ anh.
Không phải Khang Duật nói mẹ anh xuất thân nông dân sao.
Không phải tôi xem thường nông dân, nhưng mẹ anh không hề có cái vẻ của dân làm nông, nếu đây còn ở thời nhà Thanh, chắc chắn bà là một lão phúc tấn đấy.
Mẹ Khang Duật nhìn thấy tôi, hai mắt phát sáng, như thể tôi là một món kì trân dị bảo.
“Mẹ, cô ấy là…” – Khang Duật vừa định mở miệng giới thiệu, mẹ anh liền cướp lời.
“Mẹ biết, mẹ biết mà, mỗi năm con đều gửi hình về cho mẹ. Mẹ nhận ra mà, mẹ biết rồi, Âu Dương Miểu Miểu, con dâu tương lai của mẹ đây mà!”
Sặc nước miếng.
Mẹ anh xăm xăm bước về phía tôi, nắm tay tôi vỗ về – “Xem đứa nhỏ này dịu dàng, xinh xắn biết là bao nhiêu!” – Nói xong còn quay đầu về phía bác Trương gào to – “Bà xem có phải không!!”
Bác Trương cũng bước tới, nhìn kĩ tôi một vòng – “Đúng thế, cái tướng này vượng phu lắm đây!” (vượng phu: ý bảo có tướng giúp chồng công thành danh toại)
Tôi lại sặc nước miếng lần nữa.
Có phải tôi đang xuyên không không vậy!
Cửa câu lạc bộ bỗng náo nhiệt hẳn lên, xem chừng là do bác Trương thu hút, đều vây quanh nhìn tôi.
“Không phải nói là con gái Thượng Hải sao, sao không giống gì hết!”
“Tôi thấy là giống người Đông Bắc chúng ta hơn!”
“Sao bác nhìn ra được?” – có người hỏi.
“Nhìn dáng người đó, xem mông của con bé đi!”
Mông!
Mông tôi thì làm sao chứ, tôi hồi hộp.
“Nhất định là sẽ sinh con trai!!”
Tôi bắt đầu ho khan, không thể bị nghẹn do nước miếng được.
Bác à, cháu không tin con gái Đông Bắc không gầy, Linh Lợi ốm như da bọc xương, hơn nữa tụi bạn tôi trong trường đại học, hễ là người từ ba tỉnh Đông Bắc thì hoặc là cao gầy, hoặc là rất quyến rũ.
Đây là người gì chứ.
“Sao ho mãi thế? Con gái miền Nam thật là yếu ớt!” – Một bác gái hét lên.
Tôi bị dọa mà, một đám người vây quanh nhìn tôi như thú, tôi bị dọa đến ho sù sụ.
“Đừng dọa con bé nữa, Duật nhi nhà tôi theo đuổi con bé khổ lắm, đừng có dọa đến độ con bé chạy luôn thì khổ!”
Ho, tiếp tục ho.
“Duật nhi, mau đi con, dẫn con dâu về, mẹ đi mua sủi cảo về cho hai đứa!”
“Mẹ, con nói rồi, đừng có gấp, chờ hành lí gửi về nhà, ta ra ngoài quán ăn!!” – Khang Duật một bên giữ tay mẹ lại, một bên nắm lấy tay tôi, kéo chúng tôi ra khỏi đám người đang vây quanh.
Về tới nhà, đây là lần đầu tiên tôi tới ngôi nhà thực sự của anh.
Nhà không lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng bày biện theo lối xưa, mẹ Khang Duật như sợ tôi nóng, vội vàng mở máy điều hòa, lát sau vào bếp, gọt trái cây.
Tôi bỗng cảm thán, người dân Đông Bắc quả thật rất nhiệt tình.
Ngồi trên ghế sô pha, không hồi hộp như trước nữa, còn nhớ mình chưa nói với bác tiếng nào.
Nhất thời không biết làm sao, nên gọi bác thế nào cho phải đây.
Tôi kéo tay Khang Duật – “Em nên gọi mẹ anh là gì?”
Khang Duật đảo mắt – “Anh gọi mẹ anh là gì?”
Tôi ngây thơ trả lời, “Mẹ!”
Nói xong, Khang Duật liền hô lớn – “Mẹ, Miểu Miểu gọi mẹ kìa!”
Mẹ anh mang dĩa trái cây tới, xúc động nhìn tôi – “Gì? Mẹ… mẹ không có nghe!!”
“Miểu Miểu, gọi lại đi kìa!” – Khang Duật giục.
Tôi nghệch cả ra, tôi đã gả cho anh đâu.
“Sớm muộn gì cũng phải gọi, tranh thủ bây giờ, em gọi cho quen, sau này sẽ không xa lạ nữa.” – Khang Duật thì thầm bên tai tôi.
Mặt tôi đỏ ửng, nhìn thấy khuôn mặt chờ đợi của mẹ chồng tương lai, rụt rè gọi nhỏ – “Mẹ!”
“Chao ôi~~!!” – Bà hưng phấn quay về phía tôi, – “Con ngoan, mau mau, ăn trái cây, ăn trái cây nào!”
Buổi tối, Khang Duật đưa tôi và mẹ đến một quán cơm có tiếng ở Phủ Thuận, đúng là tiệm cơm đậm màu sắc của Mãn tộc(1), ngay cả tên món ăn cũng làm tôi đau đầu.
Cái gì là thịt Nỗ Nhĩ Cáp Xích hoàng kim, đậu hũ Càn Long, cái gì mà bánh ngô Từ Hi, tôi thấy không phải tôi đang dùng cơm mà cứ như ăn thịt người ấy! (Nỗ Nhĩ Cáp Xích là một vị thủ lĩnh của bộ tộc Nữ Chân cuối đời Minh, người xây nền móng để con trai ông trở thành vị vua đầu tiên của nhà Thanh)
Khang Duật cũng gọi vài món bánh nếp, nghe bảo người Mãn rất thích ăn bánh nếp. Gọi mấy món, có bánh tía tô, có bánh nhân đậu.
Sau cùng, anh còn gọi thêm một loại canh – thiên hạ đệ nhất canh.
Tôi tò mò không biết canh gì mà có cái tên nghe kêu thế.
Bưng lên nhìn thấy, choáng toàn tập.
Không phải chỉ là canh cà rốt thôi sao!
Tôi ho sù sụ lần nữa.
——
(1) Về Mãn tộc – Hán tộc đã có nói qua ở phần giới thiệu. [Nguyên'>
Tôi và Khang Duật ở Phủ Thuận suốt 10 ngày trời, đi đến từng ngóc ngách của Phủ Thuận. Khi rời đi, mẹ chồng tương lại của tôi sụt sùi nước mắt nước mũi, tôi có thể hiểu được nỗi lòng của người mẹ không thường xuyên có con bên cạnh, lên máy bay, không kiềm được hỏi Khang Duật, sao không đưa bà lên Thượng Hải sống cùng.
Bây giờ đã không giống trước, anh không còn là cậu học trò nghèo sống nhờ nhà người khác nữa.
Khang Duật trả lời, cả nửa đời người bà ở Phủ Thuận, quen với cuộc sống ở Phủ Thuận, bạn bè cũng là người ở đây, tuy muốn bà lên Thượng Hải, nhưng khôn
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập