
Tôi nhìn ra ngoài cửa, trợn tròn mắt.
“Thưa bác, cháu là Khang Duật, bạn trai Miểu Miểu!!”
Như thể vừa dẫm phải đuôi mèo, tôi nhảy lùi một bước.
Anh sao đã về rồi, không bảo phải sau tết Nguyên tiêu mới về sao? Còn nữa, anh tới nhà tôi làm gì chứ?
Mẹ tôi nghe xong, tức thì quay đầu về tôi quát – “Âu Dương Miểu Miểu, mày giải thích rõ ràng mẹ nghe coi nào!!”
Tôi ngập ngừng – “Đây chính là… chính là bạn trai con.”
“Mày có bạn trai từ bao giờ, sao mẹ không biết!” – Mẹ tôi tiếp tục biến thân thành mụ Dạ Xoa.
Trong lòng tôi còn nghĩ thầm, nếu cho mẹ biết, con và Khang Duật đã sớm bị mẹ phản đối.
“Mẹ, mẹ khoan hẵng giận, để anh ấy vào nhà đã được không?” – Con gái lấy chồng rồi thì đều thành người ngoài.
Mẹ tôi nguôi bớt, mở cửa – “Cậu, vào đi!”
Khang Duật cởi giày, đi đôi dép mẹ tôi đưa cho, mang theo bao lớn cặp nhỏ bước vào phòng, tranh thủ lúc mẹ tôi vào bếp pha trà, tôi lập tức xông tới hỏi nhỏ bên tai anh – “Sao anh về sớm vậy? Còn nữa, anh tới làm gì?”
Đột nhiên đánh tập kích thế này, tôi hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lí.
“Cầu hôn!” – Anh bình tĩnh trả lời.
Nếu như không ở nhà, chắc chắn tôi sẽ vì xấu hổ mà ửng đỏ nhưng bây giờ… rõ ràng là sốt ruột đến đỏ mặt thì có.
“Miểu Miểu, xin lỗi em, đã để lâu đến thế!” – Anh bỏ hộp quà to nhỏ xuống, áy náy nâng mặt tôi lên – “Nói gì thì, dù sao anh cũng đến rồi, nói chuyện chúng mình ra đi, mẹ em cũng nên biết rồi!”
Nói vậy cũng đúng, nhưng mà trong lòng tôi không nắm chắc thành công chút nào cả.
Mẹ tôi vừa bước ra từ bếp, hai đứa lập tức tách nhau ra, tôi kéo Khang Duật ngồi lên ghế sô-pha, nhìn thấy những hộp quà anh mang tới liền đặt nó ở nơi dễ thấy nhất, mấy cái này có thể ghi thêm được vài điểm nữa.
Tất cả đều là những thứ mẹ tôi thích đó.
“Cậu tên gì?” – Mẹ tôi rót trà, lập tức mở miệng hỏi, làm như không nhìn thấy những hộp quà kia.
“Khang Duật!”
“Bao nhiêu tuổi rồi!”
“Tuổi Thân (khỉ), năm nay 24 ạ!”
“Bằng cấp đến đâu?”
“Trung học ạ!”
Sắc mặt mẹ tôi khó coi thêm ba phần, tim tôi đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
“Quê ở đâu?”
“Liêu Ninh Phủ Thuận!”
Vẻ mặt mẹ tôi so với ban nãy càng khó nhìn hơn.
“Nghề nghiệp thế nào?”
“Phi công thực tập ạ!”
Mặt mẹ tôi bắt đầu xanh mét, tôi thầm mắng trong lòng, anh là đồ ngốc, sao anh không bỏ hai chứ thực tập đi chứ hả.
Đột nhiên mẹ tôi nheo mắt, nhìn phía tôi.
“Miểu Miểu, cậu ta tới đây làm gì?”
Nhìn đi, bà coi thường chả thèm nói chuyện với Khang Duật nữa.
“Cầu hôn và kết thân!” – Khang Duật bình tĩnh hơn, tôi chưa kịp đáp đã thay tôi trả lời.
Vẻ mặt mẹ tôi cực kì khủng bố, như thể xác chết bà giải phẫu phân tích đột nhiên sống lại trên bàn mổ.
Khang Duật vẫn vô cùng bình tĩnh đối diện với mẹ tôi, còn mẹ thì lại hoàn toàn không lên tiếng.
Tôi đột nhiên cảm thấy rằng sắp được tận mắt nhìn thấy bom nguyên tử nổ, là ngày cả thế giới sẽ rung chấn.
Ba phút đồng hồ sau, mẹ bỗng quát tướng – “Tôi không cho phép!!”
Thật ra tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước rằng mẹ sẽ nói như thế, nhưng lúc nghe rồi, trong lòng lại cảm thấy không cam tâm.
“Tại sao chứ?”
“Vì sao hả? Con cũng dám hỏi mẹ vì sao, mẹ chọn đối tượng xem mắt cho con, có người nào thua cậu ta không, không bằng cấp, không có hộ khẩu ở Thượng Hải, ngay có công việc cũng chỉ là thực tập. Con cùng cậu ta thì có gì tốt, cậu ta có gì tốt hả? Là nhờ đẹp trai, hay nhờ cao ráo hả?!”
Tôi nổi giận, dù là mẹ tôi, cũng không thể mắng Khang Duật như vậy.
“Anh ấy có chỗ nào không tốt hả mẹ, không bằng cấp thì làm sao, không có hộ khẩu Thượng Hải thì thế nào? Bây giờ anh ấy là phi công thực tập nhưng tương lai có thể được chuyển lên chính thức. Con thích anh ấy, muốn gả cho anh ấy thì sao chứ!”
Mẹ tôi tức giận đến run rẩy chỉ tay vào tôi – “Phản, phản, mày phản rồi!”
“Mẹ, bằng cấp đại diện được gì, hộ khẩu thì có thể làm được gì? Anh ấy đối tốt với con, mẹ đòi hỏi biết bao nhiêu điều kiện cho con gái mẹ, nào là bằng đại học, nào là bằng thạc sĩ, lại còn phải có hộ khẩu Thượng Hải, sao mẹ không nghĩ lại đi, nhưng cái đó thì có thể chứng minh được gì chứ? Có thể chứng minh những người đó sẽ đối tốt với con sao!”
Tôi đứng dậy, bước tới ngồi cạnh Khang Duật, nắm lấy tay anh, kiên quyết quay về nói tiếp – “Mẹ, mặc cho mẹ có đồng ý hay không, con sẽ gả anh anh ấy, cho dù sau này anh ấy có thay lòng đổi dạ, có vứt bỏ con đi chăng nữa, con cũng sẽ gả cho anh ấy!”
Khang Duật một bộ xúc động, nhưng đến khi nghe tôi nói nửa câu sau, lông mày như xoăn tít lại, dùng sức nắm chặt tay tôi. Tôi quay đầu trừng mắt nhìn anh, đến lúc này còn lòng dạ mà bắt bẻ câu nói của tôi nữa.
“Mày…” – Có thể vì tôi chưa từng nói chuyện với mẹ kiểu thế bao giờ, mẹ tức đến độ phồng mũi.
Lúc này, Diễm Diễm đã về, vừa vào nhà nhìn thấy bộ dạng tôi và mẹ như đang ăn thuốc nổ, liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Mẹ tôi như tìm được người cứu tinh, giữ chặt tay Diễm Diễm – “Mau, mau cùng mẹ khuyên chị con đi, tìm người nào tốt không tìm, lại tìm một thằng ất ơ ở nơi khác tới, còn không có bằng đại học!”
Bà đâu biết rằng, Diễm Diễm và Khang Duật đã nhẵn mặt nh