XtGem Forum catalog
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327591

Bình chọn: 8.5.00/10/759 lượt.

o khẽ một cái, nhìn tôi, sau đó giơ một ngón tay – “Miểu Miểu, lần này là lần cuối, lần cuối này anh đã chuẩn bị rất kĩ!” – Anh hứa hẹn.

Tôi trong lòng nhủ thầm, được, để em xem anh định làm gì?

Anh quỳ trên đất, cả người thẳng đứng, khi tôi nhìn anh, như thế có ánh sáng phát ra từ đáy mắt, tim lập tức đập bình bịch, anh cười thật tươi, năm tay trái tôi, nghiêm túc như khi trên máy bay từ Phủ Thuận về nhà.

Anh bày tỏ – “Miểu Miểu, anh yêu em!”

Tôi chua xót, tới bây giờ tôi chưa từng nghe anh nói ba chữ đó, cho dù chúng tôi đã thích nhau chín năm trời, cũng cảm thấy ba chữ kia thật tầm thường, nhưng đến khi ba chữ ấy thốt ra từ trong miệng người mình yêu, rung động lòng người biết bao.

Nước mắt đột nhiên trào ra, một giọt rơi xuống.

“Miểu Miểu, anh yêu em!” – Anh nói lại một lần nữa, so với lần trước còn lớn hơn, nồng nàn tình cảm hơn.

Tôi không kiềm được, tiếp tục rơi nước mắt.

“Miểu Miểu, anh yêu em…”

Đến khi câu anh yêu em lần thứ vừa dứt, tôi đã bổ nhào tới ôm anh, khóc đến lệ rơi đầy mặt, mang theo giọng nói nghẹn ngào, trả lời – “Em… em… cũng yêu anh!”

Anh ôm tôi thật chặt, như thể cũng giống tôi, rất xúc động khi nghe thấy ba chữ kia.

Tôi càng ôm chặt anh, hoàn toàn không nỡ rời khỏi.

Rất lâu sau, Khang Duật lại hỏi – “Miểu Miểu, em có đồng ý không, hay vẫn không chịu?”

“Đồ ngốc, như vậy còn không rõ sao?” – nước mắt tôi đã ngưng chảy, không nhịn được đấm anh một cái.

“Không phải, em không nói rõ ràng, làm lòng anh cứ không yên, không dám đứng dậy. Em có thể nói rõ ra được không, để anh đứng lên, chân anh tê cả rồi!”

“…”

Tôi quên mất là anh vẫn còn quỳ.

.

Tôi đã đồng ý lời câu hôn của Khang Duật, nhưng mẹ tôi thì không. Phải làm sao đây? Bụng chửa vượt mặt rồi tính sau? Bỏ trốn? Quên đi, tôi sẽ không đời nào làm chuyện ngốc nghếch như vậy, chỉ có thể từ từ giải quyết, hi vọng đến lúc đó mẹ tôi sẽ thông suốt.

Một năm sau, cũng vào ngày 14 tháng 2 năm 2005, Khang Duật mua một chiếc nhẫn Cartier một cara cầu hôn tôi lần hai.

Trừ việc tôi bị lóe mắt trước sự lấp lánh của cái nhẫn này ra, những chuyện khác tôi đều đồng ý, mẹ tôi tuy nhìn cái nhẫn thì có hơi nguôi nguôi, nhưng sau rốt vẫn mở miệng bảo không thể.

Tôi và Khang Duật tiếp tục trường kì kháng chiến.

Một năm sau, ngày 14 tháng 2 năm 2006, cũng là ngày thứ hai Khang Duật lên làm phi công chính thức. Anh mang theo giấy tờ vừa giải quyết xong, chỉ có một mình tôi đứng tên, ngôi nhà diện tích 208m2, đó là giấy chứng nhận tài sản, đến nhà tôi cầu hôn lần thứ ba. Lần này chưa kịp nói gì, mẹ liền gật đầu hộ tôi, sau đó còn mang giấy tờ tùy thân và cả tôi ném vào Khang Duật, chỉ tay ra cửa – “Đi đăng kí mau!!”

Tôi xấu hổ đến độ muốn đào hố chôn thây.

Thế nhưng Khang Duật lại lôi tôi cùng chạy.

Hai giờ sau, tôi đã kết hôn, tốn 48 tệ chụp ảnh, thêm 18 tệ tiền phí, hai tờ chứng nhận kết hôn mới tinh tươm đã xuất hiện.

Mở tờ giấy chứng nhận ra, tôi thấy bức ảnh thật kì quái, chỉ có hai cái đầu, không có thân.

Bởi vì chúng tôi đều mặc quần áo màu đỏ, là đồ đôi, chẳng ngờ, nền ảnh cũng là màu đỏ.

Chết mất, nhìn không ra màu sắc gì hết.

Ngày 14 tháng 2 năm 2006, lúc 16:30 phút, tôi đã kết hôn.

Một tuần sau, hôn lễ được định tổ chức vào tháng 11. Nghe nói, vì năm nay là năm có hai ngày lập xuân, là năm tốt hiếm thấy trong vòng 10 năm cho việc cưới xin.

Tôi sinh năm con chó, rất thích cún, năm nay là năm Tuất.

Năm Tuất, tôi cầm tinh con chó, muốn được gả về nhà chồng. [Nguyên'>

Đám cưới của tôi và Khang Duật dự định tổ chức ngày 11 tháng 11(1), là lễ độc thân, đây là kết quả được đưa ra sau khi mẹ tôi và mẹ Khang Duật bàn bạc với nhau qua điện thoại.

Còn cái gì như hoàng lịch, lịch vạn niên chỉ có người xưa mới thích dùng mà thôi.

Được cái tháng 11 trời không nóng, cũng chẳng quá lạnh, lại có thể tránh được mùa cưới dịp nghỉ Quốc Khánh, sao tôi và Khang Duật lại không chịu cơ chứ.

Ngay từ đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản kết hôn là chuyện của hai người, sao mà mệt được? Nhưng đến khi bắt tay chuẩn bị từng khâu cho đám cưới mới biết, kết hôn xong, coi như cũng kết thúc luôn một mạng.

Đầu tiên nhé, phải liệt kê ra bản dự trù kinh phí cho đám cưới, sau đó cùng bàn bạc với hai bên cha mẹ. Rồi phải đưa ra danh sách khách mời, nơi tổ chức tiệc, chọn công ti sự kiện nào, các nghi lễ được sắp xếp ra sao, lựa bánh kẹo quà mừng, sang khâu thiết kế thiếp mời. Tiếp theo bắt đầu đi tìm tiệm chụp ảnh cưới, lên kế hoạch tân trang nhan sắc cho cô dâu là tôi, tiện thể giảm béo nữa chứ.

Ngoài ra, còn phải bắt đầu trang trí phòng tân hôn, chọn mua đồ gia dụng, đồ điện cả đồ trang trí.

Sau đó, thu thập các tài liệu về du lịch trong và ngoài nước, tìm những điểm đến cho tuần trăng mật, thời gian và địa điểm.

Cuối cùng, là bắt đầu chọn áo cưới cho tân lang tân nương, xác định danh sách và quyết định lễ phục cho phù dâu phù rể.

Những điều trên, cũng là sơ bộ thôi, còn một mớ tiểu tiết, một đống chuyện nhỏ nhặt phải lo, chỉ mong có một trăm đôi tay, một trăm cái đầu một trăm chân để dùng.

Bởi vì Khang Duật bận đi làm, không thể xẻ thân ra nên toàn bộ