Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327424

Bình chọn: 10.00/10/742 lượt.

y và sữa đậu nành mang lên lầu, cửa vừa mở, thì thấy tôi và Khang Duật đang quấn lấy nhau mà ngủ.

Tiếng loảng xoảng vang lên, cả sữa cả bánh đều rớt xuống đất.

Tôi và Khang Duật bị đánh thức, xoa mắt bất ngờ nhìn bác Thẩm.

“Hai đứa…” – Bác Thẩm run rẩy đưa tay chỉ, không nói được lời nào.

Tôi đoán bác tuy đã biết tôi và Khang Duật yêu sớm từ bé, nhưng trí nhớ vẫn chỉ dừng khi chúng tổi ở tuổi vị thành niên, nên dù bác rất thoáng, đã nói cho Khang Duật biết những chuyện giáo dục giới tính từ sớm, cũng là có ý thăm dò. Cho nên đột nhiên thấy tôi và anh ngủ cùng một chỗ thế này, chắc hẳn là bị hù hết hồn luôn rồi!

Không chỉ tôi, mà Khang Duật cũng hiểu điều đó – “Con và Miểu Miểu đều lớn cả rồi!”

Cuối cùng bác Thẩm cũng lấy lại được tinh thần, khuôn mặt già nua ửng đỏ, bước lùi ra sau, còn luôn miệng xin lỗi – “Hai đứa ngủ, hai đứa ngủ đi, tiếp tục, tiếp tục đi!”

Bác nhanh chóng đóng cửa lại, chạy băng băng xuống lầu.

Tiếp tục gì chứ, chúng tôi còn chưa hề bắt đầu.

Buồn cười quá đi mất.

Tôi đúng dậy xốc chăn mền, dùng bản chải của anh, cau có đánh răng, rửa mặt, thay quần áo.

Lúc ra khỏi phòng tắm, tôi còn phùng mang trợn mắt nhìn anh, hất đầu cong cớn, gom lấy quà của tôi và Diễm Diễm, đi thẳng về nhà.

Về đến nhà, thấy Diễm Diễm đang chảy dãi chào đón tôi về, tôi quăng quà cho nó, nó lập tức ôm lấy rồi chui tọt vào phòng mở quà, tôi ức nghẹn ngực, ngồi trên giường đập đầu vào gối.

Đột nhiên nghe tiếng Diễm Diễm hét thất thanh, sau đó là tiếng bước chân rầm rập.

“Chị, sao lại đùa người ta như thế chứ.” – Nó khóc lóc gào toáng lên.

“Sao nữa?”

“Chị xem đi, nhìn đi, đây là cái quái gì chứ?” – Nó cầm cái hộp quà vặt đưa lên cho tôi coi.

“Không phải em thích đồ ăn sao, giờ có quà vặt rồi đấy, lại còn là hàng nhập khẩu nữa, đắt lắm đó nha!” – Dù có giận mấy tôi cũng phải nói giúp cho Khang Duật.

“Đắt hả?” – Diễm Diễm tức đến độ đỉnh đầu cũng bốc hơi nước – “Anh ta rõ ràng là ăn cháo đá bát! Chị nhìn đi, trên hộp này ghi cái gì hả?” – Nó chỉ vào một hàng chữ tiếng Anh ở góc bên trái hộp.

Dịch là – cơm trên máy bay.

So với hàng công ty phát miễn phí còn – thê thảm hơn!

Ót tôi nổi ba đường đen tui.

Hành động ăn cháo đá bát này đến là tuyệt tình.

Sự nham hiểm của Khang Duật, quả thật chỉ tăng không giảm.

.

Hạ tuần tháng 7 (tương đương ngày 21-30 tháng 7), tôi đến trường đại học một lần, còn gọi riêng Linh Lợi từ quê lên gấp để gặp Khang Duật, họp mặt nhau đương nhiên không thể thiếu Liêu Giai Dĩnh và Tôn Linh. Tôi cũng tranh thủ dặn trước Linh Lợi, sau khi nhập học, lúc mẹ tôi có tới mang quần áo về giặt, nếu hỏi nghỉ hè sao không về quê thì cũng đừng có làm lộ chuyện.

Nó nhìn tôi đen tối, gật đầu hiểu rõ.

Tôn Linh và Giai Dĩnh lại cố gắng hỏi đến cùng, cảm giác thế nào.

Nhất thời cả người nóng ran, đành chạy theo, giải thích tôi và Khang Duật lúc đó rất trong sạch.

Cái gọi mà càng tô càng đen, cũng y như tin đồn của tôi và Khang Duật hồi học trung học, hoàn toàn chẳng ai thèm tin.

Mẹ ơi, trên đời này, suy nghĩ của con người ta thật đen tối.

Khang Duật tuy là phi công thực tập, nhưng từ lúc bắt đầu huấn luyện đã có tiền lương, cho nên mời đám Linh Lợi đến quán Lăng Lang Các trên đường Duyên An Tây ăn cơm. Quán này siêu siêu đắc, toàn bộ phòng ăn đều riêng biệt, bán đồ ăn Trung Quốc, có vài món tôi đặc biệt thích.

Dọn cơm thôi mà Linh Lợi cũng chảy nước miếng, hỏi Khang Duật rất nhiều câu, cả chuyện về đêm tôi nói dối ở cùng nó, tôi và anh đã làm gì, cũng hỏi.

Thế mà Khang Duật lại trả lời nước đôi, khiến tôi tức đến độ uống nước ô mai như điên.

Một đám con gái ríu ra ríu rít không yên, vậy mà Khang Duật cũng không lộ vẻ mất kiên nhẫn, từ đầu tới cuối đều tỏ ra hết sức galant, rất phải phép, thậm chí còn chuẩn bị riêng ba món quà cho từng đứa.

So với Diễm Diễm thật tốt.

Tôi đoán sau bữa cơm này, ba đứa nó đều thành tay sai cho Khang Duật hết.

Bữa cơm ăn mất ba tiếng đồng hồ, tụi nó vui lòng hả dạ đi về.

Khang Duật thì chở tôi về, đương nhiên không còn là cái xe đạp kia. Khi về nước việc đầu tiên anh làm là mua cho bác Thẩm một chiếc Passat 1,8T, ngoài để báo đáp ơn nghĩa với bác, còn để sau này đi đâu cũng tiện hơn.

Bằng lái của anh là của nước ngoài, có thể sử dụng tạm thời ở trong nước, dùng một thời gian, anh định tháng sau sẽ đi thi lại lần nữa, đổi thành bằng của Trung Quốc.

“Miểu Miểu, có muốn đi du lịch với anh không?” – Anh đang cua xe.

“Du lịch?”

“Ừ, khoảng cuối tháng 8 là anh bắt đầu nhận nhiệm vụ thực tập rồi, em cũng sắp nhập học, tranh thủ em còn đang nghỉ hè, đi du lịch đi. Chúng ta chưa từng đi du lịch riêng với nhau!”

Tôi ngẫm nghĩ, quen nhau 7 năm, đúng là chưa từng du lịch với nhau khi nào cả, mấy hoạt động hai mùa xuân thu của trường thì không tính.

“Được thì được thôi, nhưng em không biết nói với mẹ thế nào.”

Anh cười cười – “Yên tâm đi, ba cô bạn cùng phòng nhất định sẽ giúp em!”

Quả nhiên, anh làm gì cũng đều có mục đích.

Anh biết rõ cây cầu Diễm Diễm kia, hiện thời không thể dùng, nên đã sớm chuẩn bị để đổi sang ba cây cầu kia.

Tôi thở dài một hơi, nế