XtGem Forum catalog
Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Lão Công Đích Thị Phúc Hắc Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327741

Bình chọn: 7.00/10/774 lượt.

bầu ngực.

“Duật…” – Tôi định gọi bảo anh đừng có làm khổ nó nữa, nhưng bất ngờ phát hiện thanh âm của mình hoàn toàn khác với bình thường, vừa ngọt vừa mềm như mật.

Hình như anh không nghe thấy, vẫn tiếp tục tựa như xem ngực tôi như món ngon nhất trần.

Đột nhiên, anh ngẩng mạnh đầu lên trước ngực tôi, ám mắt thâm u càng thêm đen tối, sắc mặt đỏ như thể sốt cao.

“Miểu Miểu…” – Trong giọng của anh, không hiểu sao như đang chịu sự đau đớn, kích động cắn tai tôi, nhưng tay vẫn lưu luyến đặt trên ngực, nhẹ nhàng vân vê.

Bên tai, tôi nghe tiếng thở anh càng ngày càng đậm.

Cảm giác tê dại từng đợt từng đợt bóp nghẹt lấy tôi. Theo phản xa tôi duỗi chân muốn quấn quanh eo anh lại.

Hình như anh có vẻ mừng thầm trước biểu hiện của tôi – “Miểu Miểu?”

Cả người tôi như đang muốn chờ đón một cái gì đó, không ngừng kêu tên anh – “Duật… Duật…” – Giọng nói không còn ngọt ngào như trước mà nay là từng tiếng nghẹn ngào vụn vỡ.

Ngay cả tôi cũng không biết tại sao mình có thể phát ra âm thanh như thế.

Sau đó, tôi cảm giác được ngón tay anh không còn đặt tại ngực tôi nữa, bắt đầu trượt xuống…

Tôi thoáng run, thật không thoải mái chút nào, rồi lại muốn tiếp tục, chân quơ quào, quấn quanh người anh một lần nữa.

Tựa như anh hiểu tôi đang muốn điều gì, đôi mắt sáng như thể có ngọn đèn chiếu xuống con ngươi thủy tinh đen óng, đột nhiên anh cúi đầu cười nói – “Miểu Miểu, em đừng vội, từ từ sẽ đến thôi!”

Cái gì từ từ đến chứ, tôi không có gấp nhưng tay anh ở bụng dưới tôi cứ nhịp nhàng dày vò, như có một dòng nước ấm đang từ rỉ ra.

“Ưmm…” – Tôi rên rỉ như con mèo con, thở hổn hển.

Khang Duật nghe xong, cả người đều run lên.

Tôi vô cùng ngạc nhiên không biết tại sao anh rùng mình, một lần nữa anh ngậm chặt đỉnh diễm lệ trên đầu ngực tôi, sau đó dùng đầu gối cấn giữa hai đùi tôi.

Tư thế này, càng làm tôi không yên, thân thể buộc phải cong lại, anh bắt đầu từ từ hôn dần xuống, trượt xuống chút nữa…

Trượt đến… Tôi chỉ có thể dùng tay để ngăn đầu anh lại, vô thức lại nắm lấy mớ tóc đen của anh, khe khẽ gãi.

Càng thêm rên rỉ như con mèo nhỏ, cả người cũng cong vồng hơn.

Hình như anh đang đợi đến lúc này thôi, cơ thể dùng sức tiến vào.

Dị vật tiến vào trong cơ thể tạo cảm giác căng sưng và đau đớn khiến tôi điếng người.

“Duật… đau… em đau!” – Tôi kêu khóc.

Anh tạm dừng động tác – “Ráng nhịn, Miểu Miểu, nhịn một chút là cảm thấy dễ chịu ngay thôi!” – Giọng nói có vẻ rất khẩn trương, anh tinh tế hôn lên những nơi nước mắt tôi chảy ra.

Tôi rất khó chịu, nhưng trông anh càng khốn khổ hơn.

Dần dà, tôi bắt đầu quen với cái cảm giác đau đớn vì bị sưng tấy, bắt đầu kêu như mèo, không an phận lại quấn chân lên người anh.

Anh cúi đầu hừ nhẹ, bắt đầu chậm rãi di chuyển.

Bắt đầu tuy chậm rãi nhưng dần dần anh càng lúc càng kích động.

Tôi hớp một ngụm không khí, bên tai nghe thấy tiếng anh thở hổn hển từng cơn, động tác càng lúc càng cuồng dã, muốn bắt theo nhịp điệu của anh nhưng lại nhận ra tần suất của anh thật sự quá nhanh.

Tôi muốn bảo anh chậm lại, nhưng không thể phát ra tiếng nào, toàn là những tiếng rên đơn lẻ, ư a a…

Tôi cảm thấy như con thuyền nhỏ dập dờn trong cơn sóng lớn. Bão to sóng lớn, đến lúc sắp bị lật nhào nhưng anh chẳng mảy may có ý dừng lại, càng lúc càng mạnh mẽ.

Tôi đành cào mạnh lên lưng anh, ý bảo muốn anh chậm lại một chút, dịu dàng một chút.

Nhưng tuyệt nhiên không có tác dụng nào cả, mặt anh lại càng có vẻ hưởng thụ.

Cơ thể do anh bắt đầu xâm lược mạnh mẽ mà đau đớn hơn, phát trướng, khổ sở đến không kiềm được, đành cắn mạnh vào vai anh để phát tiết.

Anh hừ một tiếng, nhưng lại trở nên vô cùng phấn khích, không còn mãnh liệt thôi đâu, bây giờ đã thành hành vi bạo ngược.

Tôi bắt đầu nức nở từng tiếng, cơ thể như bị xé rách, muốn khóc lóc cầu xin anh, đấm anh, muốn đẩy ranh ra.

Thế mà anh nhanh chóng bắt lấy tay của tôi, giữ chặt hai cánh tay trên đỉnh đầu rồi đè ở thành giường, sau đó càng thêm thô bạo.

Tôi cảm tưởng mình sắp chết đến nơi, muốn khóc nhưng không phát ra được bất kì âm thanh nào, chỉ có thể thở dốc từng cơn, nức nở từng tiếng.

Anh bắt đầu nhận ra, nói xin lỗi bên tai tôi – “Miểu Miểu… anh… anh xin lỗi… anh cố gắng… nhưng không thể nhịn được! Mười một năm… Suốt mười một năm đằng đẵng, anh đã luôn muốn em trọn mười một năm trời…”

Tôi mệt mỏi rã rời, chỉ đành mặc anh dằn vặt vật vã.

Không biết là đã bao lâu, tôi thực sự nghĩ rằng mình sắp đi đời thật rồi, anh khàn giọng rống lên một tiếng, biểu tình vặn vẹo, cả người như run lên, ngã sập vào người tôi như chết rồi.

Cuối cùng cũng yên ổn, sống lại rồi.

Tôi đẩy đẩy anh, nhưng anh vẫn không hề nhúc nhích.

Tôi đẩy anh lần nữa, anh đột nhiên nổi điên đẩy mạnh một cái trong người tôi, khiến đầu tôi đập thẳng vào thành giường, đau đến nhe răng nhếch miệng.

Tôi nhìn anh, vẻ mặt anh tỏ ra rất khoan khoái, nằm trên ngực tôi không có chút động tĩnh.

Đã chết hay chỉ là đang ngủ thôi?

Sau đó thì sao?

Sau đó phải làm thế nào?

Không ai dạy tôi hết hết hết hết hết hết hết hết!!

Đến khi Khang Duật tỉnh lại, thì mặt trời đã chiếu tới m