
nh
hiệu bên ngoài là 1 công tử play boy nổi danh, rất nhiều người đều cho
rằng người này là một phế vật, bất quá trên thực tế hắn vẫn là chuyên
gia hết sức lợi hại về tim, giải phẫu chưa 1 lần thất bại có điều chỉ là hắn ít khi muốn giải phẫu, lần này hắn đang ở Hawai tán gái đã bị Mặc
Sĩ Tĩnh túm trở lại, ít nhiều cũng có chút bất mãn nhưng chính sách
cưỡng chế đã hạ, kháng nghị không có hiệu quả .
“Dùng xong liền bỏ rơi lời này dùng nói về tính cách của em thật đúng là chuẩn xác, như thế nào đối với nam nhân kia tốt như vậy, ngay cả cha mẹ của hắn đều nịnh nọt này không giống phong cách của Bắc Đường đại
tiểu thư.” Mặc Sĩ Phong không sợ chết nhạo báng Bắc Đường Yên, trong mắt hứng thú mười phần.
“Mặc Sĩ đại thiếu gia phải còn muốn đi ra ngoài nghỉ phép không có
muốn hay không ở tại bệnh viện thêm hai ngày nữa không tồi.” Bắc Đường
Yên quơ quơ quả đấm, Mặc Sĩ Phong nhảy về phía sau một bước, cảnh giác
nhìn.
“Đừng… quân tử động khẩu không động thủ, anh đây vừa rồi đứng hơn ba
giờ không có công lao cũng có khổ lao, anh đây chính là công thần lớn
nhất… Thôi….anh đây không nói nữa, anh đi, không cần tiễn.” Chứng kiến
Bắc Đường Yên dịch chuyển hướng hắn thì Mặc Sĩ Phong chạy nhanh như làn
khói, nói này bạn của tiểu muội nhà hắn là 1 con nhóc cường hãn, hắn từ
nhỏ đi học qua TaeKwonDo… nhưng lại chưa từng thắng nhỏ này….chạy cho
lành!
Bắc Đường Yên nhếch miệng, khinh thường nhìn tên anh của cô bạn mình
chạy mất tăm, nếu không có Mặc Sĩ Tĩnh thì cái tên này làm sao quản lí
nổi bệnh viện đàng hoàng.
“Yên, cha anh giờ ở phòng chăm sóc đặc biệt nghỉ ngơi, anh muốn qua
đi xem một chút, em có đi không?” Viêm Liệt đi tới, sắc mặt thập phần
nhẹ nhàng, hiển nhiên rất vui vẻ.
“Ừ, cùng đi.” Nàng đã chờ 1 ngày có thể cùng hắn ra mắt, nàng là cố ý tới đây cùng Viêm Liệt .
Viêm mẫu nhìn nhìn Bắc Đường Yên, cười một cái hòa ái, nghiễm nhiên xem nàng như là nàng dâu nhà mình.
Khi Viêm Liệt cùng Bắc Đường Yên từ bệnh viện đi ra đã là tối, ngồi ở trên xe, hắn chăm chú nhìn Bắc Đường Yên.
“Muốn nói cái gì?” Bắc Đường Yên nhíu mày, đối với thái độ của hắn có chút kỳ quái, kể từ khi ra khỏi bệnh viện Viêm Liệt luôn dùng loại ánh
mắt định nói lại thôi nhìn nàng.
“Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn em!” Viêm Liệt rất nghiêm túc nói rất
chân thành, hắn thật sự rất may mắn trời cao để cho hắn gặp được Bắc
Đường Yên.
Khi nhìn cha an lành ngủ ở trên giường tỏng lòng hắn không khỏi một
hồi cảm động, khi đó hắn muốn đối với Bắc Đường Yên nói ra lời như vậy , chỉ là ngại có mẹ ở đó nên mới chờ cho tới bây giờ.
“Thật sự rất cảm ơn em, cảm ơn em vì đã đồng ý vì cha mẹ của anh làm
nhiều việc như vậy, cảm ơn em hôm nay đã đi cùng anh, cảm ơn vì 2 chúng
ta bây giờ ở cạnh nhau.” Viêm Liệt mỗi một câu nói đều rất nghiêm túc,
ánh mắt cũng càng ngày càng sáng.
“Không cần khách khí vậy.” Bắc Đường Yên không có nhìn hắn, thanh âm
cũng không còn thay đổi, nhưng nhìn kỹ nàng sẽ lại phát hiện lỗ tai kia
đỏ ửng, hắn không muốn vạch trần Bắc Đường Yên mà hắn cười vui vẻ.
“Cười cái gì?” Bắc Đường Yên có chút ngượng, nói nhỏ một tiếng, từ
khi nàng lớn đến giờ không có người nào dùng đến câu cảm ơn chân thành
như vậy nói với nàng, cũng không có người dùng ánh mắt sáng ngời thuần
tuý như vậy nhìn nàng.
Bắc Đường Yên qua gương thấy được nụ cười của hắn tim lại không khỏi đập nhanh, chính là nụ cười này làm cho nàng khi nhìn thấy ảnh chụp của hắn liền thích hắn, chính là nụ cười này làm cho nàng có cảm giác động
tâm, làm cho nàng muốn chiếm hữu muốn đi độc chiếm!
“Viêm Liệt, anh biết không…em thích nhất chính là anh cười như vậy,
làm cho em cảm thấy được toàn bộ thế giới đều rất tốt đẹp, không có ý
nghĩ đen tối.” Bắc Đường Yên thu hồi sự xấu hổ của mình, dùng đến một
giọng rất nghiêm túc nói ra.
Lần này đổi thành Viêm Liệt, nụ cười của hắn trở nên ngượng ngùng.
“Anh…anh không biết.” Viêm Liệt vẫn luôn suy nghĩ, Bắc Đường Yên rốt cuộc coi trọng hắn vì cái gì.
“Như vậy bây giờ anh biết rồi, về sau nên đối với em cười thật đi,
bất quá không cần phải cười nhiều, đặc biệt là đối với những cô gái
khác, biết không?” Bắc Đường Yên nói xong nhìn Viêm Liệt một cái, trong
mắt ý cảnh cáo.
Viêm Liệt sờ sờ đầu, lộ ra vẻ ngây ngô.
“Anh sẽ chỉ cười cho em nhìn.”
“Hừ, anh chừng nào thì cũng học được cách dỗ ngon dỗ ngọt rồi?” Bắc
Đường Yên lời tuy nói như vậy, nhưng trong mắt lại vui vẻ, cảm giác vui
sướng, không khí nhẹ nhàng tràn ngập quanh hai người.
“Yên…anh nói là nói thật, em không thể vu oan an chứ.”
“Vậy sau này anh nếu như là đối với nhìn người khác cười em sẽ đem anh nhốt trong phòng, cho anh chỉ có thể nhìn một mình em.”
“Đừng như vậy chứ, ở bên ngoài dù sao vẫn phải xã giao nếu là không cười người khác sẽ cho là anh thất tình .”
“Hừ.”
“Yên bất quá..anh bảo đảm cũng không tùy tiện đối với những cô gái
khác cười, về sau nụ cười vui vẻ nhất đều chỉ dành cho em được không?”
(L: nghe ngọt thế..)
“Anh nói đó…. không cho phép đổi ý.”
“Anh bảo đảm!”
Viêm Liệt nụ cười có phải hay không sẽ như hắn lời hắn nỏi chỉ ở