
…
“Yên đi ăn cơm đi, anh đói bụng.” Viêm Liệt ánh mắt có chút mất tự
nhiên dời đi, khi Hoàng Phủ Dật Đình đi rồi Bắc Đường Yên lại dùng ánh
mắt tỏa sáng kia nhìn hắn làm cho hắn không biết mình là làm đúng hay là làm sai.
“Được, em cũng đói bụng.” Bắc Đường Yên rất vui vẻ, nàng cảm thấy Viêm Liệt rốt cục có tự giác làm bạn trai của nàng.
Dùng qua cơm trưa, hắn do dự nên là hỏi ra nghi vấn trong lòng:
“Yên…. vừa rồi anh làm như vậy, em có tức giận hay không?”
“Anh làm gì?” Bắc Đường Yên biết rõ còn cố hỏi.
“Tôi không biết mình làm như vậy có đúng hay không, anh không muốn em bởi vì anh mà không vui, cũng không muốn bởi vì tình cảm của chúng ta
khiến em thêm phiền toái nhưng là anh thật sự không thích người nam nhân kia hắn dùng đến cái loại ánh mắt đó nhìn em… Yên…. vừa rồi anh làm
như vậy em có tức giận hay không…. sắc mặt của hắn thoạt nhìn rất không
tốt.”
“Sẽ không…anh là bạn trai em, anh làm như vậy là đúng, nếu như anh
cái gì cũng không nói mới là không đúng.” Viêm Liệt là của nàng, như vậy nàng cũng của Viêm Liệt mặc dù nàng không có nói qua, nhưng là ở trong lòng nàng vẫn cho rằng 2 người cùng một chỗ là như thế !
“Như vậy nói đúng là em không tức giận sao?” Nghe được Bắc Đường Yên
trả lời, hắn thở phào nhẹ nhõm mặc dù hắn cảm giác được Bắc Đường Yên
không có tức giận, nhưng nghe nàng khẳng định hắn mới yên tâm.
Đây là hắn lần đầu tiên khi mình và Bắc Đường Yên lui tới, hắn đã làm đúng.
“Ừ.” Bắc Đường Yên gật đầu nhẹ trả lời.
“Yên… như vậy anh có thể hỏi người nam nhân kia là ai được không…anh
chỉ là hỏi thôi.” Viêm Liệt muốn biết nhưng mà không hi vọng chọc cho
Bắc Đường Yên mất hứng.
“Hoàng Phủ Dật Đình…. cái tên này anh chắc biết đi.”
“Hoàng Phủ…” Khi hắn vừa nghe đến cái tên này chỉ là khi đó có chút
khẩn trương chưa kịp nghĩ, hiện tại nhớ tới i liền xuất hiện một cái tên xí nghiệp.
“Là Âu Nhã sinh hóa sao?”
“Đúng…anh ta là Phó tổng tài của Âu Nhã sinh hóa.”
Âu Nhã sinh hóa là 1 xí nghiệp gia tộc do Hoàng Phủ gia tộc cầm quyền.
“Anh vừa rồi làm như vậy thật sự sẽ không cho mang đến phiền toái gì
cho em chứ?” Viêm Liệt có chút bận tâm, lực ảnh hưởng của Âu Nhã trên
quốc tế cũng rất lớn.
“Hừ…. hắn mặc dù là Phó tổng tài, nhưng trên hắn không phải là còn 1
tổng tài đó sao…. không cần lo lắng, không có việc gì.” Tổng tài Âu Nhã
sinh hóa cũng là cổ đông lớn nhất Hoàng Phủ Hiên, có Hoàng Phủ Hiên hắn
tên phó tổng có thể làm ra cái gì đây.
“Ừ… thời gian trôi nhanh quá, anh phải đi làm đây.” Có Bắc Đường Yên
bảo đảm hắn yên tâm, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, phát hiện giờ nghỉ
trưa đã hết….ài… mỗi lần cùng Bắc Đường Yên một chỗ hắn đã cảm thấy thời gian trôi qua hết sức mau, lại không muốn tách ra làm cho hắn có chút
không bỏ được.
“Liệt.” Bắc Đường Yên gọi lại hắn, tại trên môi ấn xuống một cái hôn.
Viêm Liệt hôn trả lại, lực đạo sâu hơn năm phút sau, mới lưu luyến không nỡ buông ra Bắc Đường Yên.
Bắc Đường Yên sắc mặt trở nên hồng, ánh mắt nhìn Viêm Liệt có một tia mê mang, điều này làm cho hắn có chút khắc chế không được.
“Anh đi.” Vội vã nói hắn liền chạy ra ngoài, hắn cảm giác mình nếu ở
tại đó liền thật sự đi không nổi, cùng Bắc Đường Yên lần nữa ở chung về sau hắn phát hiện lực hấp dẫn của Bắc Đường Yên đối với mình càng lúc
càng lớn, nhiều lần hắn đều thiếu chút nữa khắc chế không được mình, xúc động muốn làm càng nhiều chuyện hơn nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được,
mặc dù Bắc Đường Yên không có cự tuyệt hắn nhưng là trong lòng của hắn
cảm giác cảm thấy mất tự nhiên, tựa hồ khi hắn chưa định hướng được cho
Bắc Đường Yên thấy 1 tương lai thì không nên.
Bắc Đường Yên đã nói qua nàng muốn 1 tình yêu thuần túy nếu như hắn
có thể cho nàng tình yêu đó bọn họ mới có tương lai, mới có thể cùng một chỗ, nếu như không thể như vậy bọn họ cuối cùng vẫn sẽ tách ra, hắn
hiện tại đang cố gắng dựa theo yêu cầu của Bắc Đường Yên làm, hi vọng có một ngày có thể lấy được Bắc Đường Yên trái tim!
Yên! Anh yêu em….vì tương lai của chúng ta, anh nhất định sẽ nỗ lực
đạt tới yêu cầu của em! (Liên : bao người con cái mong có thể nghe được
đến 1 câu này… ài… ta ko đc diễm phúc đó nhỉ…)
Viêm Liệt là bị đánh ngất xỉu mang vào phi cơ , cho nên khi hắn lần
nữa tỉnh lại đã phát hiện mình ở một căn phòng mà chẳng biết nó ở đâu.
Viêm Liệt giật giật tay chân, phát hiện mình trên người không có bất
kỳ trói buộc, bốn phía nhìn nhìn phát hiện mình ở trong một cái phòng
ngủ, phòng ngủ bố trí rất xa hoa, có kiến trúc của quý tộc của châu Âu,
hắn suy đoán đây chính là nơi ở của Hoàng Phủ Dật Đình đi, cũng không
biết Hoàng Phủ Dật Đình hiện tại ở nơi nào, Bắc Đường Yên có phải hay
không biết tin tức hắn ở chỗ này … trong lòng lo lắng, hắn tiếp tục quan sát xung quanh, hắn nhì nhìn đối diện nhíu nhíu mày cảm thấy ngoài cửa
này nhất định có người coi chừng, tạm thời bỏ qua nghiên cứu cửa, đưa
mắt nhìn một bên cửa sổ từ nơi này nhìn, sắc trời bên ngoài đã tối
xuống, giống như là tầm 4 -5 giờ buổi chiều, hắn đứng dậy đi đến bên
cạnh cửa sổ lầu ba độ cao không cao không thấ