
ền thế địa vị, nàng thích hắn chỉ là yêu, nàng căn bản cũng
không quan tâm nhiều như vậy!
“Yên, em vì đánh cuộc liền thật sự dự định cùng cậu ta kết hôn?”
Hoàng Phủ Dật Đình cau mày nhìn Bắc Đường Yên, thái độ của Bắc Đường Yên làm cho hắn có dự cảm không tốt lắm.
“Tôi là quyết định cùng anh ấy kết hôn, tôi cũng đã kêu người đi
chuẩn bị tiệc đính hôn của chúng tôi đến lúc đó hoan nghênh ngài tới
tham gia.” Bắc Đường Yên gật đầu nhẹ, nói ra một cái lời làm cho Hoàng
Phủ Dật Đình càng khiếp sợ, bất quá Bắc Đường Yên chưa nói cho hắn biết
chính là nàng kết hôn cũng không hoàn toàn bởi vì chuyện đánh cuộc, khi
nàng lần đầu tiên nhìn thấy Viêm Liệt nàng liền thích hắn, nhận định hắn là người nam nhân mình muốn kết hôn và nó chỉ là chuyện sớm hay muộn.
“Em sẽ hối hận !” Hoàng Phủ Dật Đình sắc mặt khó coi nói.
“Tôi – chuyện Bắc Đường Yên đã làm chưa từng bao giờ phải hối hận!
Coi như là sai tôi cũng sẽ đem nó biến thành đúng!” Bắc Đường Yên đứng
lên, nhìn nàng càng lộ vẻ cường thế.
“Em…” Hoàng Phủ Dật Đình còn muốn nói điều gì, nhưng mà bị tiếng đập cửa cắt đứt.
Bắc Đường Yên nhìn đồng hồ một cái, vẻ mặt lãnh đạm vừa rồi lại thay
thêm một tia nhu hòa, nàng tự mình đi đến cửa phòng mở cửa, đứng ngoài
cửa là Viêm Liệt đã nhìn thấy Bắc Đường Yên rất tự nhiên nắm tay Bắc
Đường Yên, sau đó mới nhìn đến một bên là Hoàng Phủ Dật Đình lộ ra một
tia ngoài ý muốn.
“Xin lỗi, anh không biết em có khách, anh đi ra ngoài trước chờ em.”
Viêm Liệt buông rat ay Bắc Đường Yên muốn đi ra hắn mới lúc vừa mới tiến vào Văn trợ lý cũng không nói gì nếu biết có khách hắn chắc là sẽ không tiến vào.
“Không sao…. không cần đi ra ngoài, vị tiên sinh này đi bây giờ.” Bắc Đường Yên cầm tay hắn, không để cho hắn đi ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Dật
Đình rất có ý tiễn khách.
“Tôi cũng chưa có ăn cơm trưa, không biết nhị vị có thể cho tôi vinh
hạnh được cùng nhau dùng cơm không?” Hoàng Phủ Dật Đình sắc mặt khó coi, mặc dù người nam nhân kia đến đây nhưng hắn vẫn không có buông tha, khi hắn biết rõ bên cạnh Bắc Đường Yên có một nam nhân mà hắn không giải
thích được, hắn liền phái người đem điều tra tên này một lần, sau đó
phát hiện người nam nhân này ngoại trừ diện mạo, đầu óc bên ngoài không
có một chút gì xứng đôi với Bắc Đường Yên hắn chỉ là một người bình
thường, điều này làm cho hắn không khỏi sinh ra khinh thường mặc dù hắn
đến đây nhưng trên thực tế hắn thật không có đem người nam nhân này làm
đối thủ.
Tầm mắt Bắc Đường Yên biến thành nguy hiểm.
Viêm Liệt nhìn nhìn Bắc Đường Yên, lại quay đầu nhìn nhìn Hoàng Phủ
Dật Đình, tựa hồ hiểu gì đó sau đó có chút luống cuống, suy tính xem lúc này mình nên nói cái gì.
Suy nghĩ hồi lâu, hắn không biết mình nên dùng thái độ gì đối đãi với tên tình địch trước mặt này, từ cái ánh mắt của nam nhân kia nhìn hắn, hắn có thể rất rõ ràng anh ta đối với Bắc Đường Yên luôn chấp nhất điều này làm cho hắn có chút không vui, nhưng là hắn có thể làm cái gì, đi
đánh người nam nhân kia một quyền để hắn cách xa Bắc Đường Yên một chút
điều này có chút không ổn, người nam nhân này không biết là thân phận gì nếu đã có thể xuất hiện ở đây chắc tầm cùng Bắc Đường Yên cũng có quan
hệ, hắn nếu như thực đánh hắn, hắn sợ Bắc Đường Yên mất hứng, hắn không
muốn bởi vì của tham muốn giữ lấy của mình làm cho Bắc Đường Yên bị
thương tổn.
Bắc Đường Yên không nói gì, nàng đưa mắt đặt ở trên người Viêm Liệt tựa hồ đang nghiên cứu phản ứng của hắn.
Mà Hoàng Phủ Dật Đình đang chờ đáp án, sau đó dùng một loại ánh mắt
khiêu khích nhìn Viêm Liệt, trong mắt lộ vẻ khinh miệt làm cho người ta
cảm thấy rất không thoải mái.
( Bạn đang đọc truyện : Lão công thực tập, chuyển ngữ : Tuyết Liên. Chúc bạn có những giây phúc nghỉ ngơi, thư giãn vui vẻ ^_^)
Viêm Liệt đương nhiên cũng nhìn thấy Hoàng Phủ Dật Đình ánh mắt khinh miệt mình chân mày cau lại, hắn nhìn nhìn Bắc Đường Yên, nhìn xem nàng
cũng nhìn mình như đang chờ câu trả lời của hắn, trong lúc đó hắn nghĩ
tới Bắc Đường Yên đã từng đối với hắn đã nói, nàng nói nàng muốn 1 tình
thuần túy, nàng đối với hắn tham muốn giữ lấy rất mãnh liệt như vậy có
phải là hắn nên có thể làm như thế, làm chuyện hắn muốn làm!
Viêm Liệt vòng ta vào eo Bắc Đường Yên nhìn về phía Hoàng Phủ Dật Đình cũng với ánh mắt khiêu khích, thái độ có chút ưu nhã nói:
“Vị tiên sinh này, tôi cùng bạn gái của tôi có một số việc muốn nói
chuyện riêng với nhau một chút, nên không thể cùng ngài dùng cơm, mong
ngài thứ lỗi.” (Liên : được, có chí khí)
Hoàng Phủ Dật Đình vốn là sắc mặt khó coi thì càng thêm khó coi,
nhưng một bên Bắc Đường Yên lại cười, nàng lẳng lặng cười, khóe miệng
cong sau đó dùng một loại ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, tay của nàng cũng ôm
thêm hắn thật chặt.
“Hoàng Phủ Dật Đình…. thực xin lỗi, chúng tôi có một số việc cần nói, cửa ở bên kia…không tiễn.” Bắc Đường Yên chỉ chỉ cửa phòng rất không
khách khí hạ lệnh trục khách.
“Tôi sẽ không từ bỏ!” Tại Hoàng Phủ Dật Đình trước khi rời đi để lại
một câu như vậy, rồi nhìn Viêm Liệt ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất
mãn.