g biết là ai đã đỡ lấy ta từ phía sau lưng, ta vội hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Rất rõ ràng, là đất rung núi chuyển.
Địa chấn?
Không thể nào, một chút dấu hiệu cũng không có.
Điềm báo địa chấn: súc sinh gọi loạn, nước giếng khác thường, quan
địa phương bác bỏ tin đồn – một dấu hiệu như thế này cũng không có!
“Dường như bên Bạch Dương cốc có động tĩnh!” Có người lên tiếng trả lời.
Tim ta hốt hoảng đập nhanh hơn vài nhịp, do dự quét mắt qua đám người bên cạnh: “Ngũ Lục Nhất, ngươi mau đi điều tra xem sao!”
Ngũ Lục Nhất gật đầu tuân lệnh, hô lên một tiếng phi thân xuống đài, đoạt ngựa phi như bay ra khỏi cổng thành.
Ta trấn an binh lính dưới thành, bảo bọn họ đứng tại chỗ đợi lệnh,
huyệt Thái Dương của ta đập dồn dập, dưới chân cảm nhận rõ rệt độ rung
càng lúc càng mạnh. Trong khi đó, ta cũng không ngồi không chờ đợi, lại
phân công binh lính đi tuần tra cảnh giới, vẫn tiếp tục giữ bí mật,
không công bố về việc Lưu Triệt đã băng hà. Hiện giờ ta đã đưa ra hổ
phù, còn Từ Lập thì cũng đã đền tội, binh lính chỉ có thể nghe lệnh của
ta. Ta thầm nghĩ, cũng may ba tháng qua, ta không có đối xử tệ với mười
vạn binh lính, chẳng những không chửi bới, không đánh nhau mà còn bình
dị, gần gũi, thanh danh khá tốt. Ngay cả thủ hạ của Từ Lập tuy không
thích ta lắm nhưng ít ra cũng không vì những lời đồn đãi xấu mà bài xích ta.
Lúc Ngũ Lục Nhất về đến, con ngựa của hắn bị giục chạy mau đến nỗi
hầu như kiệt sức mà chết. Hắn điểm chân trên lưng ngựa mượn lực phi thân lên đài, nửa quỳ xuống, nói: “Cửu Lôi trận bị phá, lũ lụt bất ngờ bạo
phát, đất lở núi sạt, tình thế không ổn!”
Ta đờ người ra, miệng há to không khép lại được, sau một hồi mới run
rẩy, mờ mịt nhìn một vòng khắp bốn phía, hít sâu, cầm kiếm xuống đài đi
về phía cổng thành. Ngũ Lục Nhất theo sát phía sau, bẩm “Môn chủ đã từng có lệnh, điện hạ không được đến chiến trường!”
“Trước khác nay khác!” Ta tê dại trả lời, lòng bàn tay lạnh buốt,
ngực cũng lạnh buốt “Nói cho ta biết, tình hình thương vong ra sao?”
Ngũ Lục Nhất trầm tư một hồi, đáp: “Rất khó đoán, hai bên đều có tử thương.”
“Còn bọn Đào Thanh, Đường Tư ra sao?”
“Bên ta chiếm được vùng cao nguyên, tử thương ít hơn so với đối phương.”
Ta nhẹ nhàng thở hắt ra, đến dưới cổng thành, xoay mình nhảy lên
ngựa, Ngũ Lục Nhất nhìn ta mà không biết làm sao, chỉ có thể đá một tên
binh lính văng xuống để cướp ngựa…
Ta ghìm ngựa xoay người đối mặt với năm nghìn binh lính, giơ kiếm cao giọng nói: “Bạch Dương cốc bất lợi, ba ngàn binh lính theo ta đi cứu
viện trước, hai ngàn binh lính ở lại bảo vệ đại bản doanh!”
“Tuân lệnh —— “
Hai chân ta thúc vào bụng ngựa, giục ngựa chạy gấp, Ngũ Lục Nhất theo sát phía sau, bọn người Lam môn ở lại bản doanh, còn hai mươi mấy nhân
sĩ Ám môn theo sát bảo vệ bên ta.
Các nam nhân của ta, lão tử đã tiêu diệt Từ Lập được rồi! Gia gia nó, các người cũng phải bình an sống sót trở về cho ta!
Lúc chạy đến Bạch Dương cốc, không chỉ có mình ta, ba ngàn người phía sau cũng đều kinh ngạc đến ngây người, non xanh nước biếc không còn một mảnh, chỉ còn lại một mớ hỗn độn, hoang tàn.
Ta lập tức hiểu ra vấn đề, đây chính là kết quả do mấy ngày liền bị
địa lôi oanh tạc kết hợp với cơn mưa liên tục không ngừng! Xì, Mặc Duy
tên cẩu tặc này thật là mồm quạ đen, tiên đoán gì không tiên đoán, tiên
đoán ra địa chấn. Không ngờ quẻ tượng vớ vẩn đó lại linh nghiệm như vậy! Trận này là trận có sử dụng một số lượng hỏa dược lớn nhất trong lịch
sử, vừa đúng lúc gặp một trận mưa to liên tục như thế này, quả thật là
người tính không bằng trời tính. Mấy chuyện huyền bí này đúng là thà tin là có!
Ta nhìn cảnh tượng rối loạn trước mắt mà không biết làm sao, không
biết bắt đầu thu dọn từ đâu, trước thiên tai, sức người thật quá nhỏ bé.
Ta cắn răng hạ lệnh: “Cứu người!”
Địa hình vùng này là Bắc cao Nam thấp, Tây cao Đông thấp, hiện giờ
bọn ta đang ở vùng cao nguyên Tây Bắc tương đối an toàn, muốn cứu người
cũng dễ hơn. Ta quay đầu bảo bọn Ngũ Lục Nhất “Mấy người các ngươi lập
tức lên ngựa đi tìm bọn Đào Thanh, Đường Tư, Đông Ly, Kiều Tứ cho ta!”
Bọn họ vừa gật đầu đã lập tức phân tán ra xung quanh.
Tuy đã hết mưa nhưng không biết chính xác địa lôi sẽ nổ ở chỗ nào, có thể là một phần trong Cửu Lôi trận, dù lực sát thương không lớn nhưng
sẽ góp phần làm núi sạt lở nghiêm trọng hơn. Ta lo lắng đến đứng ngồi
không yên, bọn Đào Thanh có khinh công trác tuyệt ta không lo mấy, nhưng chỉ có một mình Kiều Vũ mà phải trông nom chăm sóc cho ba tên quan văn, cho dù khinh công của hắn có cao đến cỡ nào đi nữa thì hắn cũng chẳng
thể nào mọc ra nổi ba bàn tay để bắt lấy ba người cùng một lúc – đột
nhiên nhớ lại chuyện ta dặn dò hắn trước khi lên đường, hắn…
A ——
Lòng ta sốt ruột như bị hỏa thiêu!
Rất nhanh đã có tin tức của phía bên kia, người đầu tiên tìm được là
Đào Thanh. Đường Tư cũng đã hội họp cùng hắn, nhưng bọn Kiều Vũ và sư
phó thì lại chưa.
Bất kể ra sao, phải tìm bọn họ trước rồi hẵng nói!
Núi bị sạt lở, ngựa không thể lên được, ta chỉ có thể bỏ ngựa lại đi
bộ lên núi, một tên