ám khí, mà bên kia bảy tám lưỡi đao đồng
loạt bổ xuống, bọn ta nhất thời bị động rơi vào thế hiểm, Đường Tư vừa
ân cần thăm hỏi tổ tiên đối phương vừa sử chiêu “Tuyệt tử tuyệt tôn Vô
Ảnh cước “, một cước sắc bén theo một góc độ vô cùng xảo quyệt đã đá
trúng cái…của đối phương, ta thấy mà buốt cả trứng …
“Tam nhi, chàng chẳng những là chuyên gia bắn đạn mà bắn trứng cũng
thật tài tình a…” Ta ôm cổ hắn, lau đi một mớ mồ hôi lạnh, sau đó tay
phải dời xuống, thò vào trong ngực hắn sờ loạn lên: “Chàng mắc phi thân
nên tay không rảnh, để ta giúp cho, nói đi, ám khí chàng giấu ở đâu
vậy?! Ta sờ xem…”
Độc Tật Lê? Xem đây!
Tỏa Cốt Đinh? Xem tiếp!
Miên Lý Châm? Đỡ nè!
“Con bà nó! Nàng đừng sờ lung tung nữa!” Đường Tư nổi giận gầm lên một tiếng.
Cái túi Bách Bảo của hắn lớn như có thể chứa cả vũ trụ, ta móc ra
bảy, tám thứ ám khí ném về phía sau – đáng tiếc! không cái nào trúng cả! Quả nhiên phóng ám khí quan trọng nhất vẫn là thủ pháp. Cuối cùng đụng
đến hai hột gì đó cứng cứng nhọn nhọn, thế là chọc giận hắn …
Mắt nhìn thấy bùn, nước cuồn cuộn chảy phía trước, sau lưng truy binh đang rào rạt xông lên, Đường Tư cắn răng nói: “Đúng là gặp nàng thì chả có chuyện gì hay ho cả!”
Ta vỗ vỗ vai hắn, an ủi: “Tam nhi, nhảy riết thì quen thôi.”
Là một nam chính thì phải chuẩn bị tâm lý ôm nữ chính nhảy xuống nước bất cứ lúc nào.
Đường Tư quay đầu trợn mắt liếc ta một cái, ở phía sau có mấy tên sát thủ vượt lên phía trước, hắn đạp một tên ngã xuống đất rồi đá tên đó
xuống bùn, sau đó lập tức hít mạnh một hơi, hai đầu gối khum lại, chạy
lấy đà nhảy lên, rơi xuống chiếc bè người, rồi lại mượn lực nhảy lên
lại, khó khăn lắm mới đáp được xuống vách núi đối diện, sau khi thả ta
lên mặt đất, hắn thừa dịp điều tức ổn định hơi thở, nhân tiện lôi ra từ
đâu đó một hộp ám khí, nhắm ngay bọn hắc y nhân bên bờ bên kia, trong
mắt hiện lên vẻ dữ tợn, cổ tay giơ lên, bên bờ đối diện nhất thời vài
bóng người kêu thảm thiết ngã xuống.
Ta mở to hai mắt “Tam nhi, chàng vẫn còn ám khí sao? Giấu ở đâu vậy?”
Hắn cúi đầu trừng ta. ”Ám khí gì chứ, chỉ là hai mảnh lá cây thôi!”
Quả nhiên là cao nhân, một bông hoa một cọng cỏ cũng có thể đả thương người!
Đáng tiếc ở đây chỉ có hai mảnh lá cây, hắn đảo mắt quanh bốn phía,
ánh mắt rơi trên tóc ta, rút cây trâm gài tóc của ta – lại giải quyết
được thêm một người. Nếu như ta cài thêm mấy cây trâm trên đầu nữa thì
có lẽ bọn ta đã có thể thoát khỏi nguy hiểm rồi. Hoặc giả nếu ta trang
điểm như một phi tử trong hậu cung, như vậy chắc chắn là hắn đã có thể
tiêu diệt một đoàn người chứ chẳng chơi.
Đáng tiếc kiểu tóc của ta thật sự quá đơn giản, mắt thấy đối phương
lại muốn xông lên, Đường Tư đang chuẩn bị mang ta bỏ chạy thì bỗng có
người xuất hiện.
Người này mặt mày lạ hoắc, mặc một bộ y phục theo kiểu phong thổ nhân tình của nước khác, khẽ quát bọn ta: “Đi bên này!”
Trong lúc Đường Tư còn đang ngẩn ra, ta đã hưng phấn vỗ lên ngực hắn. “Yến tiểu Ngũ, gia gia nó chứ, cuối cùng hắn cũng đã xuất hiện!” Cả
người ta chợt nóng bừng như một ngọn lửa . . .
Hiện tại không phải là lúc để ôn chuyện, lần này đến lượt đổi lại để
Yến Ngũ cõng ta, Đường Tư theo sau đoạn hậu. Ái cha cha, ta thật là hạnh phúc mỹ mãn, ngay cả tên sát thủ truy binh phía sau nhìn cũng thuận mắt hơn.
Yến Ly nhô lên hụp xuống mấy cái, đột nhiên mở miệng nhắc nhở: “Bắt
lấy, cẩn thận một chút!” Nói vừa dứt lời, ta lại được thể nghiệm cảm
giác mất trọng lượng một lần nữa, hơn nữa lần này thời gian tương đối
lâu hơn, Yến Ly xem ra rất quen thuộc địa hình nơi đây, thoắt một cái đã ẩn vào núi rừng, nhanh chóng bỏ lại truy binh phía sau.
Trốn được đến nơi an toàn, Yến Ly đặt ta xuống, không nói hai lời đặt tay lên xem mạch đập của ta, nhăn mày nhắm mắt không nói năng gì, trông có vẻ còn phẫn nộ hơn so với Kiều Vũ.
Đường Tư hạ xuống trước mặt bọn ta, quét mắt nhìn ta một cái rồi nhìn Yến Ly, có lẽ là không quen nhìn Yến Ly dịch dung, ánh mắt hắn có chút
quái dị, hết nửa buổi mới hỏi: “Nàng không sao chứ?”
Yến Ly lúc này mới mở to mắt, hung hăng trừng ta, tuôn ra một tràng
chửi rủa. “Rốt cuộc nàng có thể tự chăm sóc cho bản thân mình hay không, một chút kiến thức cơ bản cũng không có sao, chẳng lẽ không biết thai
phụ mà dầm mưa là có thể bị sảy thai à? Nàng chẳng những dầm mưa mà còn
cưỡi ngựa xóc nảy trong mưa, nàng không muốn hài tử trong bụng hay cho
rằng cơ thể mình kim cương bất hoại, phúc lớn mạng lớn? Bọn hắn là nam
nhân nên không hiểu mấy thứ này, chẳng lẽ nàng là nữ nhân mà không biết
suy nghĩ cho sức khỏe của bản thân mình? Ta không có bên cạnh nàng, một
chút tự giác nàng cũng chả có nữa!”
Ta bị hắn mắng như tát nước, chỉ biết ngây ngô cười hì hì, sắc mặt
Đường Tư ngày càng sa sầm theo từng câu từng lời quở trách của hắn, quay đầu lại trừng ta. Ta nhất thời tứ cố vô thân, thấp kém nhỏ bé không
bằng một hạt bụi.
Yến Ly lột bỏ mặt nạ dịch dung ra, giận đến mức chẳng thèm nói nữa,
chỉ liếc xéo ta một cái, điệu bộ hung tợn như thiếu điều chỉ hận không
thể nhào lên cắn chết ta. Đường Tư giơ
