g tay điên cuồng ra sức quạt, thấy phấn trắng tung bay tứ phía, biến thành một màn sương mù vây xung quanh mọi người…
Sau một hồi lâu, ba vị công tử thân mang võ nghệ nhà ta đều bình yên
vô sự, Mặc Duy tay cầm cây quạt vung vẩy điên cuồng cũng còn tàm tạm,
chỉ có Phương tiểu hầu gia đứng gần Mặc Duy nhất, bị Mặc Duy quạt phấn
bay về phía hắn nên gương mặt hắn lúc này trắng như tuyết, biến thành
một tên tiểu bạch kiểm chân chính…
Ta vừa cười như điên như cuồng vừa cắn cánh tay Kiều Tứ để kềm lại.
Phương tiểu hầu gia, thật không phải ta cố ý, là ngươi tự tìm a!
Kiều Tứ vuốt ve bờ lưng co giật của ta, thấp giọng nói: “Nhị ca đang nhìn nàng kìa.”
Lưng ta cứng đờ, không dám ngẩng đầu lên. “Hắn phát hiện ra ta sao?”
Kiều Tứ thở dài cực nhỏ. “Lão gia, trong phủ chúng ta, trừ nàng ra, còn ai thích làm ba cái chuyện như vầy nữa chứ?”
Ta gượng cười một tiếng “Không sao, Đào Nhị không đến nỗi vì người không quan trọng, không liên quan gì mà phạt ta.”
Kiều Tứ trầm mặc không nói.
Bên kia, Phương tiểu hầu gia hai mắt mờ mịt dưới sự dẫn đường của Mặc Duy bước vào phòng, sau đó nghe thấy một tiếng vang thật lớn, Phương
tiểu hầu gia té ngã lăn quay trên mặt đất! Lần này, Mặc Duy cũng không
may mắn như lần trước, hắn bị Phương tiểu hầu gia kéo theo cùng ngã
xuống, Phương tiểu hầu gia chẳng những té một mình mà còn tìm theo một
cái đệm lưng, ta nhìn không rõ, chỉ thấy hai người giãy dụa trên mặt
đất, cảnh trông thật không hài hòa a…
Cứ xem tình hình này, Phương tiểu hầu gia gặp xui nhất định là sẽ vừa bỏ chạy như điên vừa la hét ầm ĩ.
Không thể chỉnh Mặc Duy, giết gà dọa khỉ cũng được.
Ta hài lòng gật gật đầu, không xem nữa, ngửa đầu nói: “Tứ nhi, mang ta về Thẩm viên đi thôi.”
Vừa dứt lời, cả thân hình liền bay lên trời.
Trong năm vị công tử, chỉ có công phu của Kiều Tứ và ám khí của Đường Tam là có thể đuổi kịp ta. Ám khí của Đường Tam dựa vào lực cơ quan,
còn Kiều Tứ, thay vì nói khinh công hắn cao minh, không bằng nói hắn có
thuật truy tung nhất hạng, hơn nữa hắn còn có phẩm chất tốt đẹp ”bám
riết không tha”, cho dù ta trốn đến đâu, hắn cũng có thể lấy tốc độ
nhanh nhất moi ta ra.
Nghiêm túc mà nói, ta gặp sư phó đầu tiên, sau đó là gặp Kiều Tứ lúc
ta mười ba tuổi. Thời điểm đó ta muốn tự kiểm tra khinh công của mình
một chút nên đã đột nhập vào đại nội, kết quả là bay đi bay lại cả buổi
tối, xem không ít kịch hay, ví dụ như Hoàng đế, phi tử cùng thái giám,
thị vệ yêu đương vụng trộm, Hoàng hậu mưu đồ bí mật với Tướng quân, Thái tử lén xem Xuân cung đồ, vân vân … Nhưng không hề gặp bất kỳ một cao
thủ đại nội nào cả, chỉ thấy một vị thiếu niên tuấn tú ngồi ngây người
dưới bụi trúc mà thôi.
Ngay từ đầu, ta nghĩ rằng chắc hẳn dưới bụi trúc kia có dấu bảo bối
gì đó, nhưng sau ta lại nghĩ, có lẽ hắn bắt chước theo Vương Dương Minh
nghiên cứu nguồn gốc của sự vật, nên cũng chọn một bụi trúc mà ngồi.
Cuối cùng ta kết luận lại: hắn chỉ là ngồi đờ người ra mà thôi.
Ta giả làm ngáo ộp trước mặt hắn, ca bài hát khó nghe nhất, nhưng dù
chọc thế nào thì chọc, hắn cũng không hề có một chút phản ứng gì, ta còn cho rằng hắn là người nộm, thử đụng đụng thân hình của hắn, lại phát
hiện ra cơ thể hắn cũng có độ ấm, cũng có hô hấp và mạch đập, chẳng lẽ
là hắn bị điểm huyệt?
Lúc đó ta còn chưa rành lắm về huyệt vị, dùng cả hai ngón trỏ và ngón giữa, điên cuồng mò mẫm điểm điểm trên người hắn, có lẽ không cẩn thận
điểm trúng huyệt gì đó, sắc mặt hắn đột nhiên trắng nhợt ra, ta dừng tay lại, bỗng phát hiện bàn tay vừa mò trên người hắn đầy vết máu đỏ tươi.
“Ngươi là tiểu thái giám trong cung nào?” Ta cẩn thận dè dặt hỏi hắn “Ngươi bị chủ tử đánh sao?”
Đôi mắt hắn trừng trừng nhìn thẳng về phía trước, không nói một lời
nào. Thật ra, hắn trông cùng cỡ ta, tuổi còn nhỏ mà đã phải tiến cung
làm thái giám, còn bị ngược đãi không giống người như vậy, bất giác ta
chợt mềm lòng.
“Người nhà ngươi cũng thật quá nhẫn tâm, nếu ta có đứa con trai xinh
đẹp như vậy, tuyệt đối không nỡ vứt hắn vào cung đâu.” Ta quệt quệt khóe mắt ướt át “Bị thương rồi còn bị phạt đứng, cũng chẳng có ai chữa
thương cho.”
Ta thở dài, bắt đầu cởi thắt lưng của hắn. “Tiểu đệ đệ, ta có kim
sang dược loại tốt nhất, lén bôi cho ngươi, chủ tử của ngươi chắc sẽ
không phát hiện ra đâu.” Lúc đó ta rất thính tai, nếu có người tới, ta
nhất định sẽ phát hiện ra.
Hắn vẫn cứng ngắc đứng đó không nhúc nhích, mặc ta cởi bỏ áo của
mình, lộ ra vết roi đầy khắp trước ngực và sau lưng, trên vai phải còn
có một dấu ấn hình lông chim.
Ta hít một ngụm khí lạnh, trong lòng chua xót như ăn phải me “Nương
nó, thật không phải người mà, ai lại nỡ đánh một đứa bé ra như vậy!”
Ta bôi kim sang dược cho hắn, chạy đến một cung điện gần đó nhất trộm về một khúc vải trắng sạch sẽ, cắt thành mảnh nhỏ băng bó cho hắn.
Bận rộn đến lúc trời sắp sáng, ta cầm bình kim sang dược non nửa còn
lại nhét vào trong lòng hắn, nói: “Ngày mai ta sẽ quay lại tìm ngươi.”
Sau đó ta đi đi lại lại vài lần, đáng tiếc rốt cuộc không tìm được hắn.
Không lâu sau đó ta quên