ặp mắt lại nhìn ta, nhưng ta nghĩ nhất
định hắn không thấy rõ những biểu cảm nhỏ trên mặt ta, nếu không nhất
định sẽ không bình tĩnh như vậy.
Ta yên lặng giơ ngón tay giữa lên, nói: “Chuyện của các chủ tử, hạ nhân chúng ta không dám lắm mồm.”
Phương tiểu hầu gia hừ lạnh một tiếng. “Ngươi thật trung thành và tận tâm.” Nói xong lấy ra một vật gì đó lấp lánh sáng lòe đặt ngay ngắn
chỉnh tề trên bàn.
Thứ này không những ta đã thấy qua, hơn nữa ta còn thấy nhiều nữa là đằng khác – vàng a!
Xem ra tấm ngân phiếu có giá trị ngang nhau cũng tuyệt đối không thể
khiến người ta có cảm giác mất hồn bằng thỏi vàng ròng này a.
“Nếu nói thật, thỏi vàng này sẽ lập tức là của ngươi.” Phương tiểu hầu gia nói.
Xì, chỉ một thỏi vàng là ngươi có thể mua chuộc hạ nhân trong Lý phủ bọn ta sao?
Ta thu lấy thỏi vàng – ta cũng không phải hạ nhân trong Lý phủ, ta là lão gia a.
Phương tiểu hầu gia gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. “Các ngươi có mấy vị công tử, theo thứ tự là những ai?”
“Có năm vị công tử. Đại công tử là phần tử trí thức, Nhị công tử là
người làm ăn, Tam công tử là người giang hồ, Tứ công tử là người có tính tình khiêm nhường, Ngũ công tử là người có tài.”
Thông tin này hơn phân nửa người trong Lạc thành này đều biết.
Phương tiểu hầu gia nhíu nhíu mày không nói gì, hỏi tiếp: “Lão gia của các ngươi tên gì? Hình dáng ra sao?”
“Lão gia chúng ta tên là Lý Dư Niên, dung mạo tựa thiên tiên, vừa gặp là thương. Mặt trái xoan, mắt hạnh nhân, mày lá liễu, da tựa Phù dung,
mặt phấn má đào, ngực to eo nhỏ, chân dài gót sen, xoay đầu mỉm cười
trăm vẻ mị hoặc, từ nay quân vương chẳng lâm triều…”
“Ngừng, ngừng, ngừng!” Phương tiểu hầu gia phất tay cắt lời ta “Nói nhăng nói cuội gì đó!”
Ô, vậy mà còn chê nữa sao, tự khen mình như vậy, áp lực bản thân cũng rất lớn a!
Phương tiểu hầu gia lầm bầm làu bàu nói: “Chẳng lẽ không phải nàng?”
“Ai vậy?” Ta kề sát vào hỏi.
Phương tiểu hầu gia đột nhiên quay đầu lại khiến ta giật cả mình chao ôi lên một tiếng: “Mặt gì mà to thế!”
Phương tiểu hầu gia nghiêm mặt lại hỏi: “Ngươi nói cái gì?!”
Ta vội cười cầu hòa: “Không có gì, không có gì…”
Phương tiểu hầu gia híp mắt đánh giá ta nửa buổi, bởi vì cửa sổ tâm
hồn của hắn đóng quá kín, ta nhìn cái mặt bánh bao Sơn Đông của hắn một
hồi mà cũng không thể nhìn ra tính toán trong lòng hắn.
Không biết có phải là vì đầu óc hắn bị thịt trên mặt hắn chèn ép nên
không phát triển nổi hay không, hắn lại lấy ra một thỏi vàng ròng khác
ném lên bàn, nói: “Ngươi làm giúp ta một chuyện, thỏi vàng này cũng sẽ
là của ngươi.”
Nha, nha, nha, nếu rảnh rỗi thì mau tới đây mà xem nha, ở đây có người ngu nhiều tiền đây!
Ta vừa cười ha hả vừa thầm tính toán trong lòng, hỏi lại: “Ngài cứ việc phân phó, làm không tốt ta sẽ trả tiền lại cho ngài!”
“Ngươi giúp ta đi đưa một phong thư.” Phương tiểu hầu gia xoay người
đến trước thư án, lưu lưu loát loát viết mấy chữ, bỏ vào phong thư niêm
phong lại rồi đưa cho ta, bảo ta đem đến một con ngõ nhỏ đưa cho một vị
Lưu tiên sinh nào đó.
Ta lập tức ngửi được mùi của một cuộc âm mưu, liên tục không ngừng vâng dạ đáp ứng.
Thật ra sau này khi nhớ lại, ta cảm thấy bản thân mình thật ngây thơ.
Nếu người này đã sớm biết hạ nhân trong Lý phủ bọn ta không dễ gì mua chuộc, tại sao còn tin tưởng ta như vậy, bảo ta truyền tin giúp hắn?
Ta thật ngốc mà.
Có một câu nói rất hay: tiền là một liều thuốc quý, có công hiệu khiến người ta lớn gan liều mình…
Có lẽ ta ngốc, nhưng ta còn có chút lưu manh.
Ta tiếp lấy phong thư, vừa ra khỏi cửa, đến một góc khuất liền mở thư ra xem.
Miệng phong bì niêm lại bằng nhựa cao su, ta chỉ cần dùng chút nước
miếng trơn ướt là có thể mở ra, lấy ra bức thư bên trong xem: rất khó
hiểu, chỉ có ba chữ – Chính Là Nàng.
Đây là ám hiệu gì thế này?
Ta cầm tờ giấy xem ngược xem xuôi, xem trái xem phải, soi dưới ánh
mặt trời nhìn xuống, rọi từ trên ngọn nến ngược lên – cẩn thận không
thiếu một chữ nào…
Cuối cùng cắn răng một cái, tẩm vào trong nước xem.
Sự thật chứng minh, đây chỉ là một tờ giấy bình thường có viết ba chữ.
Có lẽ trong đó còn có bí mật gì đó mà ta không biết.
Có nên đi đưa thư hay không?
Ta ngồi ở góc tường trầm tư nửa ngày, đột nhiên cảm thấy hơi bị đau
bụng, đợi đến lúc ta tìm được một nhà xí giải quyết bầu tâm sự, đã hoàn
toàn vứt chuyện này cùng những thứ không nên nhắc đến vào hầm cầu.
Người ngốc nhiều tiền, không lừa ngươi thì lừa ai?
Cơn đau bụng này đến bất ngờ một cách khó hiểu, ta lo là hồi tối này
ăn quá nhiều nên gà nướng kéo nhau về báo thù, bèn lập tức tốc váy chạy
vội đến Yến viên tìm Yến Ngũ.
“Yến Ngũ, tiểu Ngũ, Yến tiểu Ngũ…” Ta ái ui hai ba tiếng, không thấy
hắn đâu, không một lời liền trực tiếp bước vào phòng ngủ của hắn. Gian
phòng này của Yến Ngũ ta cũng đã từng ở qua một thời gian dài.
Lúc đó trước ngực trúng một đao, sau lưng lại bị Bạo Vũ Lê Hoa Châm
đâm phải, nếu vị trí tim ta không nằm ở chỗ khác người bình thường – tim người ta nằm bên trái, tim ta nằm chính giữa – một đao kia đã sớm khiến ta đi đầu thai rồi. Nếu không phải Bạo