XtGem Forum catalog
Lão Gia Có Hỉ

Lão Gia Có Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326405

Bình chọn: 8.5.00/10/640 lượt.

ân Việt quốc đang rục rịch gây náo

loạn, nơi này sợ là sẽ không còn thái bình nữa, phía Đông Bắc dược liệu

vừa nhiều vừa tốt, rất có ích cho thân thể của ngươi.”

Mân Việt quốc có rất nhiều thổ dân, cùng Trần quốc xưa nay đối ngoại

có chừng có mực, nhưng vẫn bằng mặt mà không bằng lòng. Ngoài ra Lương

quốc nằm ở phía Bắc của Trần quốc cũng không phải dễ chọc, luôn luôn đối với Trung Nguyên như hổ rình mồi. Nhưng chuyện quốc gia thiên hạ thì

liên quan gì đến ta?

Ta bĩu môi nói: “Phía Đông Bắc rất lạnh. Còn nữa, chuyện dọn nhà quan trọng như vậy, tại sao hắn không tự mình đến nói với ta? Dù gì ta cũng

là chủ gia đình mà?”

Liên nhi quay đầu lại cười khẽ: “Lão gia, ngươi thông cảm cho Nhị

công tử một chút đi, hắn bận đến nỗi thời gian gối đầu cũng không có

nữa.”

Ta ôm cục tức đầy bụng nuốt xuống, ngồi vẽ lên tờ giấy trắng một bức họa Vương Bát đản. (Tạm dịch: Vương bát là rùa đen, ba ba)

Ta buồn bực, ta phiền não, ta xoắn tóc…

“Chừng nào Đào Nhị về?”

Liên nhi nghĩ nghĩ một lát rồi nói: “Chắc là ngày mai, ngày mai có thể sẽ trở về một chuyến, có lẽ quá Ngọ là đến.”

Ta rầu rĩ “à” một tiếng.

Dường như ta đã rất lâu, rất lâu, rất lâu rồi chưa có gặp qua Đào Nhị …

Ngay từ đầu ta đã sớm biết Đào Nhị rất có tay vơ vét của cải, trong

lứa nhân vật trẻ tuổi thành danh lúc xưa, hắn xếp hạng nhất. Bởi vậy, hễ là nhân vật giang hồ mới nổi, chẳng ai không có ý nghĩ muốn đánh bại

hắn để một đêm thành danh. Cây to đón gió, người nổi tiếng hay gặp nhiều thị phi, Đào Thanh đi đường thường bị người ta cầm đao ra cản đường,

những người này không phải loại cướp bóc thì chính là loại háo danh đến

khiêu chiến. Nếu là loại cướp bóc, Đào Thanh sẽ giơ cao đánh khẽ mà giết hết bọn hắn, nếu là loại háo danh, Đào Thanh chỉ cười tít mắt chỉ cho

bọn hắn một con đường sáng – đến căn lều nhỏ nằm bên tay trái của Bạch

Hồng sơn trang mà báo danh rồi nộp lệ phí tư cách giao đấu, điền thông

tin cần thiết…

Muốn khiêu chiến với hắn thì phải trả giá thật đắt. Đầu tiên là phải

thi đấu Tam Quan Nhập Môn, sau đó là trải qua Lục Quan Tuyển Bạt, tiếp

theo là phải khiêu chiến với Thập Nhị Hộ Vệ, đột phá vòng vây của Nhị

Thập Tứ Kim Cương, trải qua thẩm định của Tứ Thập Bát Thủ Hộ. Sau khi

thành công vượt qua nhiều cửa ải như vậy mới được xem là có tư cách

khiêu chiến với cá nhân hắn. Hơn nữa, những cuộc thi đấu như thế đều

không phải miễn phí, ở mỗi cửa ải đều phải nộp phí báo danh, cứ như vậy

mà làm.

Ai nấy đều biết, hễ đại hiệp chân chính thì đều nghèo, còn người có

tiền lại không thích làm đại hiệp, người vừa có chút tiền vừa lại là đại hiệp đa số đều họ Gian, là phường ngụy quân tử xấu xa. Vì thế, dù có

người lưng đeo thanh Độc Cô Cửu Kiếm, cũng chỉ có thể vân vê ước lượng

một lượng bạc trên tay mà lẳng lặng lui bước ra về.

Mà những tên có chút tiền lại đần độn không có đầu óc, trước giờ

không một ai có thể vượt qua vòng Thập Nhị Hộ Vệ. Nhưng bọn họ vẫn tiếp

tục không biết mệt giao tiền luyện cấp.

Lúc ấy ta chính là hạ nhân phụ trách thu tiền.

Ta sùng bái Đào Thanh vô cùng, ta nói thật, bởi vì lúc ấy ta rất

nghèo, nghèo đến nỗi không có đến hai đồng tiền để được nghe chúng va

vào nhau xổn xoảng. Trong sơn trang, bọn nha hoàn ôm giấc mộng đẹp được

một bước biến thành phượng hoàng bay lên cành cao chỉ hi vọng vị Trang

chủ tuấn mỹ lắm tiền nhiều bạc của bọn họ một ngày nào đó đầu óc bị cửa

kẹp nhìn trúng các nàng ấy.

Ta cũng hi vọng Trang chủ của bọn họ một ngày nào đó đầu óc bị cửa

kẹp đem tiền cho ta. Nhưng hắn không có, hắn đối xử với tất cả hạ nhân

đều bình đẳng vô cùng, tiền tiêu vặt hàng tháng chỉ đủ ăn mỗi ngày ba

bữa, có muốn phóng khoáng tiêu sái một chút cũng không đủ. Mỗi lần đem

phí báo danh bỏ vào rương sắt, ta đều thầm muốn tự chặt đứt tay của

mình.

Tiện tay dắt dê đi, tiện tay dắt dê đi…

Lần nào thanh âm ấy cũng gào thét trong lòng, nhưng cuối cùng ta cũng không khuất phục. Nhưng ta trong sạch thanh cao như thế có ai biết chứ… Nếu như nhân phẩm có thể đổi lấy cơm ăn, ta đã có khả năng nuôi sống

tám trăm ngàn dân chúng của Trần quốc rồi, trên đời này cũng sẽ không có nhiều người chết đói như vậy, mà ta cũng đã có thể cường tráng béo tốt

từ lâu…

Vi phú bất nhân – Đào Thanh đã giàu thì thường là vô nhân đạo, cho

nên ta rất không vừa mắt với hắn, sau này vì tìm ta, hắn ấy vậy mà lột

hết y phục của bọn thiếu nữ, hành vi như thế càng khiến ta khinh bỉ hắn

vô cùng. Có lẽ trong lúc nhất thời ta không cẩn thận để lộ đầu mối, bị

hắn ghi trong lòng, sau đó vào một đêm không trăng không sao, hắn mò đến phòng ta, vạch trần thân phận thật của ta.

Lúc đó ta bị điểm huyệt – thật ra điểm huyệt là một môn võ công rất

cao thâm, không có sư phó đích thân truyền dạy thì tự mình sẽ không học

được. Cho nên một khi ta bị điểm huyệt, liền từ Hải Đông thanh biến

thành chim Hoàng Yến, hơn nữa, lại có thể biến thành gà nướng bất kỳ lúc nào.

Hắn hỏi ta: “Tại sao lén lút đột nhập vào Phong Diệp ôn tuyền?”

Ta nói: “Ta muốn tắm.”

Hắn cười lạnh, nói: “Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao?”

Đành chịu, ta nói thật