cũng có!
Quả nhiên nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất! Thấm nhuần
quan điểm này, sau khi ta đoạt được bản võ lâm bí tịch đáng lẽ ta nên
trực tiếp bỏ trốn, nhưng ta không đi, vẫn ở lại bên cạnh Đào Yên. Tiểu
hài tử này rất có cá tính, chỉ cần không tổn hại đến lợi ích của sơn
trang, dù có đối nghịch với ca ca nàng, nàng cũng không phiền lòng. Cho
nên đối với nàng mà nói, giúp ta là một chuyện rất khoái lạc.
Bất quá nếu như sớm biết Đào Thanh động tình đối với ta, ta cũng sẽ
không dứt khoát bỏ chạy như vậy, khiến hắn tưởng rằng ta dùng chiêu lạt
mềm buộc chặt. Thật ra, nói cho đến cùng, độ nhạy cảm của ta đối với
tình cảm phải nói là trì độn, có thể kết luận lại bằng một câu – ta thật không phải là người tự luyến!
Từ sư phó đến Yến Ngũ, sở dĩ ta tóm được năm nam nhân ưu tú thuộc
hàng cực phẩm này làm tù binh, có thể nói ta giống như một cánh cửa đã
kẹp hỏng đầu óc của bọn hắn. Bọn hắn ấy thế mà phải lòng loại nữ nhân
lưu manh mãnh liệt như ta, trên con đường “tiện” lao đi vùn vụt không hề dừng bước, đến ngay cả tứ mã cũng nan truy a.
Ta thở dài, cảm thấy ông trời thật là công bằng, trước ban cho ta năm vị thị lang nổi bật xuất chúng, sau khiến cho ta nhìn được mà không xơ
múi gì được, còn ổng thì ở trên trời cười…
Mang tâm tình u ám vì bị rơi vào trò đùa của ông trời, ta tiếp tục
ngủ một ngày tám canh giờ để trốn tránh sự thật ảm đạm này, mãi cho đến
khi mặt trời lên cao ba thước, ta mới lười nhác đứng dậy uống chén nước.
Đúng vào lúc này Đào Nhị trở về, mà ta thì vẫn còn đầu bù tóc rối nằm bò lên cạnh bàn.
Sắc mặt Đào Nhị uể oải nhưng vẫn mang theo ý cười, ngồi xuống trước
mặt ta, xoa xoa đầu ta “Nghe nói mấy ngày nay nàng ăn được ngủ được, một ngày ngủ hết phân nửa thời gian, sao mới giờ này đã dậy rồi?”
Mấy ngày nay ta bị nguyệt sự, thân thể không khỏe, vì thế ngủ nhiều cũng không ai nói gì.
Ta ngáp một cái, nói: “Ngủ nhiều quá đâm ra mệt mỏi, tỉnh dậy nghỉ ngơi một chút…”
Đào Nhị cười, lộ ra chiếc răng khểnh ta thích nhất, ta thò tay sờ sờ
khóe miệng của hắn, dần dần thanh tỉnh lại. “Gần đây chàng bận đến mức
chẳng thấy bóng người đâu cả.”
Hắn kéo tay ta xuống, nắm trong lòng bàn tay ấm áp của hắn, cười nói: “Cuối năm lại phải khai trương nên đương nhiên là hơi bận, tháng sau sẽ rảnh hơn.” Nói xong hắn ngắt nhéo thịt non trên mặt ta “Cuối cùng cũng
biết nhớ đến ta rồi sao?”
Ta cười nịnh nói: “Ta nhớ chàng muốn chết a! Chàng nhốt ta ở Thẩm
viên, không thèm đến thăm ta lần nào cả!” Trong lòng ta chua lè chua
loét “Có phải là chàng có mới nới cũ, chuẩn bị di dời tài sản, vứt ta
như vứt dép cũ hay không?”
Hắn bật cười nói: “Nàng thật là thích nghĩ ngợi lung tung. Liên nhi đã nói với nàng rồi, chúng ta phải chuyển nhà.”
Ta bất mãn nói: “Xem đi, chuyển nhà chuyện lớn như vậy mà ta phải
thông qua Liên nhi mới biết được, các người còn bao nhiêu chuyện giấu ta a?”
Tay Đào Nhi rơi xuống trên eo ta, dùng lực ôm ta vào lòng, năm ngón tay lồng vào mái tóc ta vuốt ve xuống.
“Bệnh nàng còn chưa khỏi hẳn, bọn ta không muốn nàng quan tâm những
chuyện vặt vãnh, chỉ cần nàng yên ổn an bình là được rồi, những chuyện
khác có bọn ta lo.”
Ta bắt lấy bàn tay to lớn của hắn, cúi đầu chơi đùa với mấy ngón tay
của hắn: “Nói thì nói như thế thôi, ta cũng biết các chàng là muốn tốt
cho ta, chỉ là tên Phương tiểu hầu gia kia thật sự quá phiền toái, có
hắn ở đây ta sống không yên.” Ngừng một chút, ta lại bổ sung thêm: “Còn
Mặc Duy nữa.”
Thật ra Mặc Duy không giống với Phương tiểu hầu gia, Mặc Duy biết tất cả bí mật từ gốc đến ngọn của bọn ta, có thể xem hắn là người phe mình, chẳng qua hắn có chút bỉ ổi làm người ta không thích mà thôi.
“Biết cực thân nàng rồi.” Đào Nhị xoa xoa chóp mũi ta, cười một cách
nuông chìu, khiến trong lòng ta nổi lên từng đợt tê dại, ngước mắt lên
thấy hai hố mắt hắn đen ngòm, càng cảm thấy đau lòng hơn. Hắn nói tiếp:
“Mấy ngày nay nàng hạn chế ra ngoài một chút, hễ ra ngoài thì nhất định
phải bảo Kiều Tứ theo cùng. Gần đây xung quanh không mấy yên ổn, có rất
nhiều nhân sĩ lai lịch không rõ ràng, sợ có nguy hiểm.” Đào Nhị nói một
cách trịnh trọng, ta cũng không dám qua loa, nghiêm túc gật gật đầu. Hắn nhấn mạnh lại một lần nữa “Lần này phải nghe lời, ngàn vạn lần không
được khiến bọn ta lo lắng nữa.”
Ta rơi lệ a, thì ra ta lại vô dụng như thế, khiến người khác phải lo lắng…
Từ khi lão gia biến thành phế nhân, càng ngày càng tiến bước đến khuynh hướng trở thành phế vật không thể cứu chữa …
Có lẽ là vẻ mặt lã chã chực khóc của ta khiến Đào Nhị động lòng, hắn
lại hảo tâm an ủi ta thêm mấy câu, bảo hạ nhân bên ngoài mang lên điểm
tâm.
Ta ăn vài miếng, cũng đút hắn ăn vài miếng, thấy hắn không có tinh
thần, bèn đặt bánh ngọt xuống “Đào Nhị, chàng đi ngủ một chút đi, trông
chàng rất mệt mỏi.”
Đào Nhị cười cười nói: “Ta không sao, đừng lo.”
“Chiều nay chàng có bận chuyện gì không?” Ta hỏi.
“Chắc là không, sao vậy? Muốn ta ở bên cạnh nàng sao?” Hắn mỉm cười nhìn ta.
Ta gật gật đầu. “Ngủ một giấc với ta!”
“Hử?” Hắn ngân nga cao giọng ở âm cuố