g rất tức giận. Nhưng chia tay là chuyện gì ? Anh cho tới bây giờ cũng chưa nói câu này.” Anh nói xong, nhịn không được tức giận cúi đầu ở trên vai cô cắn một miếng coi như trừng phạt.
Dám hiểu lầm như vậy, xem anh như thế nào trừng phạt cô?
“Nha!” Cô kêu nhỏ một tiếng, không phải bị anh cắn đau, mà là không nghĩ tới anh sẽ cắn người.
“Đây là trừng phạt.” Anh nói thẳng.
“Trừng phạt chuyện gì?” Cô cắn cắn môi, cẩn thận hỏi anh, không biết anh trừng phạt vì cô nói sai hay chuyện cô muốn hủy hôn.
“Em cho là chuyện gì?” Anh không đáp hỏi lại cô.
Người ta không biết mới hỏi! Cô trả lời thầm trong lòng. Nhưng mặc kệ vì chuyện gì tốt nhất nên xin lỗi anh trước.
“Thật xin lỗi.” Cô lập tức cúi đầu đáng thương sám hối.
Đối mặt với sự khép nép của cô như vậy, Hạ Tử Kình làm sao còn có thể tức giận, chỉ có thể nhẹ giọng thở dài.
“Anh nói rồi anh sẽ bên cạnh em, đã nói về sau bên cạnh em có anh, đó không phải tùy tiện mà nói, mà là lời hứa của anh với em. Chẳng lẽ em không hiểu sao?” Anh nói.
Cô im lặng không nói, không lên tiếng trả lời.
“Nói cho anh biết, em đang nghĩ cái gì.”
“Em không có tự tin.” Cô lặng im một hồi lâu mới trả lời anh.
Anh nhớ tới lúc nãy cô nói cô không xứng với anh, nói lão bà của em trai thật tốt.
“Em không cần có tự tin, em chỉ cần tin tưởng anh là đủ rồi.” Anh nói, sau đó cúi đầu ôn nhu hôn cô.“Huống hồ,“Anh ngẩng đầu, gần gũi ngóng nhìn cô nói,“Bên cạnh anh có nhiều người đẹp như vậy, kiểu gì cũng có nhưng anh lại yêu em, mê luyến em, em phải nên tự tin mới đúng. Trừ khi em nghi ngờ con mắt thẩm mĩ của anh.”
“Em chưa từng nghi ngờ .”
“Vậy tự tin lên, tin tưởng anh được không?” Anh nhẹ giọng nói, ánh mắt nhu tình như nước.
“Được.” Cô cúi đầu cảm động, gật đầu.
“Tốt lắm, chúng ta đi thôi.” Anh đứng dậy, nước trong bồn vì động tác của anh mà bắn ra xung quanh.
“Đi? Đi đến chỗ nào?” Cô mờ mịt nhìn thấy anh bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn lau người rồi quấn quanh hông.
“Đi đăng kí.” Anh trả lời. Kéo cô từ trong bồn tắm đi ra, anh dùng một cái khăn quấn quanh người cô rồi dùng một cái khác giúp cô lau tóc.
Cô quá ngạc nhiên, sửng sốt vì vậy để mặc cho anh chăm sóc.
“Anh còn muốn đi?” Cô nói.
“Đương nhiên.” Anh lập tức trả lời, sau đó dừng lại một chút rồi híp mắt nhìn cô hỏi:“Em muốn nói em vẫn chưa xác định?”
Cô cật lực lắc đầu.
“Tốt lắm.” Anh nhếch miệng cười vừa lòng, đem khăn bỏ qua một bên, cầm lấy máy sấy trên tường sấy khô tóc cho cô.
Hơi nóng của máy sấy làm tan đi hơi nước trên gương, hình ảnh hai người hiện lên rõ ràng.
Anh đứng ở bên cạnh cô, vẻ mặt cùng động tác rất ôn nhu, chuyên chú giúp cô sấy tóc, giống như thực hưởng thụ. Mà cô…… trong gương hai má đỏ bừng, môi căng mọng hấp dẫn, đôi mắt long lanh, sáng ngời mê hoặc khiến cho cô sắp không nhận ra chính mình.
Bây giờ cô trông giống như thế này sao? Trong mắt anh cô cũng xinh đẹp như vậy sao?
Cô ngơ ngác nhìn mình đến ngẩn ngơ, sau đó trong lúc vô tình cô nhìn thấy trong gương ánh mắt anh như đang cười, anh cúi thấp người khàn khàn nói bên tai cô,“Em thật đẹp.”
Mặt cô nhanh chóng đỏ lên, cảm thấy thật xấu hổ. Làm gì có ai tự nhìn mình đến ngẩn ngơ như cô? Anh nhất định cảm thấy cô rất buồn cười.
Nói đến, nếu nguyên nhân anh yêu cô cũng bao gồm việc cảm thấy cô rất buồn cười, như vậy, đây coi như đây là ưu điểm lớn nhất của cô vậy? Cô tự chế nhạo mình.
Sau khi ra khỏi khách sạn, anh trực tiếpái xe đưa cô đến phòng đăng kí kết hôn, ở đây đã có một hàng dài người đang xếp hàng khiến cô nhăn mày.
Cô kinh ngạc khi biết anh đã sớm thuê người giúp họ xếp hàng, anh vừa đến cửa gọi điện thoại, người đó đã đến đưa cho anh số kế tiếp đến phiên, việc này thật hiệu quả.
Nhưng cô càng ngạc nhiên hơn khi người này đồng ý làm người chứng hôn cho cô và Hạ Tử Kình khi anh nhờ, lại còn giảm nửa giá coi như bao lì xì cho cô và anh làm cho cô dở khóc dở cười.
Được sự giúp đỡ của người đàn ông tốt bụng đó và một cụ bà nhiệt tình làm người chứng hôn, bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành thủ tục đăng kí kết hôn, danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng.
Hỏi cô có cảm tưởng gì? Kỳ thật không thể nói rõ được, chỉ cảm thấy tim đập thật sự nhanh, ngực nóng lên.
“Lão bà.” Anh vô cùng thân thiết gọi cô một tiếng, hốc mắt cô nóng lên.“Từ nay về sau, anh sẽ là chỗ dựa của em.” Anh thâm tình chân thành hứa với cô, làm cho nước mắt của cô chảy ra như suối.
“Aiz, anh nói lời này không phải vì muốn làm cho em khóc nha.” Anh thở dài đem cô ôm vào trong lòng.
“Đó là vui quá mà khóc.” Cụ bà ngồi bên cạnh vui vẻ cười nói.
Phàn Sở Ngữ nhanh chóng nhớ tới hiện trường còn có rất nhiều người, cô nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng mà đẩy anh ra, nhưng vẫn xấu hổ đến nổi không dám ngẩng đầu lên.
“Lão bà.” Anh lại nhẹ nhàng gọi cô một tiếng.“Em thật đẹp.”
“Tuổi trẻ thật tốt.” cụ bà nở nụ cười, những người xung quanh thấy thế cũng cười theo.
Mặt Phàn Sở Ngữ đỏ lên như sắp chín, chỉ có lôi kéo Hạ Tử Kình, không nói gì cầu anh đi mau, nếu cứ ở lại đây cô sẽ xấu hổ đến chảy máu não.
Nhận ra tín