
Nhưng như vậy là không được, cô vẫn phải nhắc lại câu nói kia, không thể để anh nghĩ từ nay về sau anh có thể muốn làm gì thì làm.
“Nơi này là công ty.” Cô mở miệng nói.
“Lão bà, em không cần nhanh như vậy phá hư không khí được không?” Anh áp trán của mình vào trán của cô thở dài nói.
“Nơi này là công ty, chúng ta đã nói qua công tư phải rõ ràng.” Cô thở dài theo anh. Cô như thế nào không muốn cùng anh tiếp tục nói chuyện yêu đương, anh anh em em? Nhưng địa điểm không thích hợp.
“Buổi tối nếu uống nhiều rượu đừng nên lái xe, gọi tắc xi về nhà, biết không?” Cô nhịn không được ôn nhu căn dặn anh.
“Nếu em lo lắng cho anh thì đi cùng anh đi.” Anh lại bắt đầu năn nỉ cô.
“Không phải đã nói tối nay anh đã có bạn gái?”
“Em là thư ký cùa anh, nếu là vì công tác, anh mang thư ký bên người đó cũng hợp lý.”
“Như vậy thật thất lễ với Tần tiểu thư.” Cô nói, sau đó suy bụng ta ra bụng người phân tích cho anh nghe.“Tuy rằng trong lòng cô ấy biết anh là vì công việc mới hẹn cô ấy nhưng đối với buổi lễ hôm nay vẫn rất mong chờ, nếu anh đưa em đi trước làm sao cô ấy có thể chấp nhận được?”
“Nếu trong lòng cô ấy đã biết thì nên đoán trước được anh có thể mang thư kí đi cùng.” Anh trả lời.
“Vấn đề ở chỗ anh có thể đối xử với em giống một thư kí bình thường không?” Cô nhìn anh.
“Đương nhiên có thể.” Anh không chút do dự trả lời.
“Em thật hoài nghi.” Cô không nể mặt đáp lại anh.
“Lão bà –”
“Anh xem.” Cô ngắt lời anh.“Muốn anh ở công ty không gọi em lão bà anh cũng làm không được, muốn em như thế nào tin anh “đương nhiên có thể” ?”
“Vậy em dám đánh cược với anh không?” Anh bình tĩnh, bỗng nhiên mở miệng nói.
“Đánh cược?”
“Đêm nay em đi cùng anh, để xem ai trong hai ta có thể che dấu hoàn toàn không lộ dấu vết, không để người khác nghi ngờ quan hệ của chúng ta không chỉ là lão bản và thư kí.” Vẻ mặt anh như kiểu “Có dám đánh cược với anh không” nhìn cô khiêu khích.
“Tiền đặt cược là cái gì?” Cô cắn câu.
“Em muốn gì cũng được.”
“Một nữa tài sản của anh?” Cô nhíu mày nói.
“Cái này không cần cược.” Anh nhẹ nhàng lắc đầu.“Bây giờ anh có thể đem toàn bộ tài sản cho em đứng tên. Anh lập tức gọi điện cho Lí luật sư chuẩn bị giấy tờ.”
Cô kinh ngạc, không thể nói nhìn anh trân trối giống như bị dọa vội vàng nói:“Em chỉ nói đùa thôi!”
“Nhưng anh cho là thật.” Anh nghiêm túc nói,“Việc này lẽ ra nên làm từ sớm, thế nhưng anh lại quên mất. Cám ơn em nhắc nhở anh, lão bà.” Nói xong, anh hôn cô một cái.
“Em không muốn đứng tên tài sản của anh, tốt nhất anh không nên làm như vậy.” biết anh nói thật, cô cảnh cáo anh.
“Việc này chúng ta sẽ thảo luận sau.” Anh nói xong lại hôn cô, ôn nhu nói:“Bây giờ nói cho anh biết em muốn cái gì?”
“Em muốn không đứng tên tài sản của anh.” Cô nghiêm túc trả lời.
Anh sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền bật cười.
“Lão bà em thật đáng yêu.”
“Em nói thật đấy!” Cô đỏ mặt đánh nhẹ anh một cái, cường điệu nói.
“Không ai lại đem tiền ném ra cửa, lão bà của anh thật ngốc.” trong mắt anh tràn ngập ôn nhu, lắc đầu nói với cô.“Chuyện này chúng ta sẽ thảo luận sau.” Anh lại hỏi tiếp.“Bây giờ nói cho anh biết em muốn cái gì?”
Phàn Sở Ngữ không nói gì nhìn anh, suy nghĩ xem mình muốn cái gì nhưng trong đầu trống rỗng không nghĩ được gì.
Nói thật, bởi vì anh đối xử với cô rất tốt, hầu như đều đáp ứng yêu cầu của cô, muốn cái gì có cái đó, còn có cái gì để cô phải lợi dụng việc đánh cược yêu cầu anh làm sao? Cô thật sự không thể nghĩ ra.
“Em nghĩ không ra.” Cô thành thật nói.
Hạ Tử Kình nhịn không được cười ra tiếng.“Em không có yêu cầu gì sao, lão bà?” Anh mê muội nhìn vào gương mặt đăm chiêu của cô, khẽ thở dài.
“Không phải không muốn gì mà là những thứ em muốn đã không thiếu.” Cô bất đắc dĩ nói với anh, sau đó tạm dừng một chút, hỏi lại anh,“Vậy còn anh? Nếu anh thắng, anh muốn cái gì?”
“Anh muốn em cả đời yêu anh.” Anh không chút do dự nói, lời nói này làm mặt cô nóng lên một chút.
Yêu cầu như vậy…… cô nên nói sao đây? Phải nói đây là “Hy vọng” mà không phải là “Yêu cầu”. Với lại nếu lòng người đã thay đổi thì bất cứ người nào hay vật gì cũng không thể cản được.
Nhưng nếu cô nói như vậy giống như cô sẽ thay lòng đổi dạ, không yêu anh cả đời.
Phàn Sở Ngữ suy nghĩ một chút mới mở miệng nói:“Chuyện này không phải là đương nhiên sao? Anh phải chờ em mở miệng yêu cầu anh yêu em cả đời, mới có thể cả đời yêu em sao?”
Không đoán được cô sẽ trả lời như vậy, Hạ Tử Kình ngây người một lát, lập tức mừng rỡ cười ha ha.
“Lão bà, em thật sự là thiên tài.” Anh dùng lực hôn cô một chút.
Phàn Sở Ngữ hoàn toàn không hiểu vì sao anh lại khenô như vậy.
“Đúng, đây là chuyện đương nhiên. Em không cần yêu cầu anh cũng sẽ yêu em cả đời, tự nhiên, anh không cần yêu cầu em cũng sẽ yêu anh cả đời, không phải sao?” gương mặt anh tràn đầy hạnh phúc.
Cô gật đầu.
Anh vui vẻ, lập tức hôn cô.
“Tốt lắm, tiền đặt cược chính là thực hiện một nguyện vọng cho đối phương, không có thời hạn hiệu lực, mặc kệ là 5 năm, 10 năm hoặc 50 năm sau mới đưa ra yêu cầu cũng phải thực hiện