
nghiến răng lại.
Phàn Sở Ngữ mặc dù không nhìn thấy ở phía sau cô, Hạ Tử Kình nhưng cảm nhận được cơ thể anh đang gồng lên chờ phát động.
Không khí “giương cung bạt kiếm” khẩn trương giữa hai người khiến cho mọi người chú ý, chụm đầu, ghé tai, chỉ chỏ về phía bọn họ.
Phàn Sở Ngữ cảm thấy mình sắp nổi điên lên!
“Buông cô ấy ra.”
“Không.”
“Tôi đếm đến ba……”
“Đếm đến một trăm cũng như nhau.”
Lí Chính Vũ nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt lại.
Mà người ở phía sau cô cơ bắp toàn thân cũng cứng lên.
Phàn Sở Ngữ muốn hét lên.
“Một, hai –”
“Đủ rồi, dừng tay lại!” Cô đột nhiên hét to lên.
“Phàn tiểu thư cô đừng sợ, tuy rằng anh ta là lão bản của cô nhưng cô không cần phải chịu đựng sự quấy rối của anh ta, tôi sẽ giúp cô.” Lí Chính Vũ nghĩa khí nói.
“Tự cho mình là đúng lại còn ra vẻ đạo mạo.” Hạ Tử Kình hừ giọng.
“Anh nói cái gì?”
“Muốn làm gì? Muốn đánh nhau sao? Vậy thì đến đây!”
“Được rồi!” Phàn Sở Ngữ một lần nữa lên tiếng ngăn cản hai người, cảm thấy nếu mình không giải thích rõ ràng, có thể dẫn đến đánh nhau làm hỏng hết buổi lễ hôm nay. Cô không thể chuyện này xảy ra.
Cô rất nhanh hít sâu một hơi, sau đó nhìn Lí Chính Vũ, thành thật nói:“Lí tổng giám đốc, cám ơn sự quan tâm của anh, nhưng anh ấy không có quấy rầy tôi, bởi vì……” Cô thở dài một tiếng, đầu hàng nói:“Hạ Tử Kình là lão công của tôi, chúng tôi là vợ chồng.”
Phàn Sở Ngữ nói những lời này ra cũng không làm ngạc nhiên 4 người đang nói chuyện.
Hai vợ chồng họ thì không phải nói, đương nhiên sẽ không ngạc nhiên nhưng phản ứng của Lí Chính Vũ và Tần Lạc Lâm khiến cho cô nghi ngờ, khó hiểu, bọn họ sau khi nghe cô nói như vậy cả hai cùng sửng sốt một chút rồi lập tức cười to thành tiếng.
“Ha ha……”
Phàn Sở Ngữ ngạc nhiên, hai mắt trợn lên, cảm thấy không biết làm sao, lại có chút nan kham, khổ sở nhìn bọn họ.
Chẳng lẽ chuyện nàng và Hạ Tử Kình là vợ chồng thật sự buồn cười như vậy, làm cho người khác khó có thể tin như vậy sao?
“Lão bà, em cuối cùng cũng quyết định công khai quan hệ của chúng ta? Anh rất vui vẻ!”
Không chú ý tới tâm tình của cô không tốt, Hạ Tử Kình vui sướng gắt gao kéo cô lại gần, trước mặt mọi người hôn cô say đắm rồi sau đó ngây ngô cười ha ha ha.
Tâm tình cô không tốt nhưng vì anh sung sướng không chút che dấu làm cho cô bình phục một chút, trong lòng vẫn không thể không suy nghĩ.
“Nhìn tên kia xem cười đến giống một tên ngốc.”
“Đúng vậy, cũng may tôi không có mê luyến anh ta nếu không bây giờ nhất định vỡ mộng.”
Phía sau Phàn Sở Ngữ vang lên tiếng chế nhạo một cách thoải mái, cô không nhịn được quay đầu lại, chỉ thấy Lí Chính Vũ và Tần Lạc Lâm đứng chung một chỗ, trên mặt tươi cười trêu chọc không có một tia trào phúng ác ý nào.
Cô ngạc nhiên trừng mắt nhìn, ra lệnh cho chính mình phải cẩn thận một chút, người vừa mới cười nhạo cô sao bây giờ lại có vẻ mặt này?
“Hai người các ngươi hâm mộ thì cứ việc nói thẳng, ha ha……” Hạ Tử Kình bỗng nhiên đắc ý cười ha ha nói với hai người kia.
“Có gì đáng hâm mộ, so với cậu, tôi muốn tìm bạn gái khó khăn sao?
“Vấn đề là cậu tìm được cô gái đồng ý cùng cậu bạch đầu giai lão sao?”
“Tôi không muốn thôi, được không?”
“Đều giống nhau, tóm lại cậu không tìm được tình yêu song phương, giống tôi và lão bà nắm tay nhau đi hết cuộc đời, ha ha……”
Hạ Tử Kình bừa bãi cười nói, thái độ kiêu ngạo làm cho người ta rất muốn đánh.
“Phàn tiểu thư, nếu cô không chịu nổi cậu ta, lúc nào cũng có thể bỏ hắn. Tôi có thể giúp cô một tay, cam đoan cô sẽ không bị tên lưu manh này quấy rầy.” Lí Chính Vũ đem chuyện không thể xảy ra này nói với cô.
“Thật sự cám ơn ý tốt của cậu, tôi và lão bà nhất định bên nhau đến bạc đầu sau đó cùng nhau tham gia lễ đưa tiễn của cậu.
“Tên hỗn đản này.” Lí Chính Vũ ngây người một chút, nhịn không được cười mắng.
Tần Lạc Lâm ở bên cạnh nghe thấy ba chữ “lễ đưa tiễn” nhanh chóng cười lớn, cười đến nổi không đứng vững được, hai vai không ngừng run.
Tình thế trước mắt đã vượt qua khả năng lí giải của Phàn Sở Ngữ, đôi mắt to, mê hoặc bình tĩnh nhìn những việc đang xảy ra, mờ mịt hỏi:“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?”
“Cám ơn cô giúp chúng tôi kiếm được phần cơm beefsteak đắt tiền.” Lí Chính Vũ mỉm cười nói.
“Kiếm được?” Phàn Sở Ngữ trừng mắt nhìn, vẫn là vẻ mặt nghi hoặc.
“Thật ra là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ.” Tần Lạc Lâm bổ sung.
“Phần thưởng nhiệm vụ?” Cô vẫn như cũ ngây ngốc lặp lời nói của đối phương, sau đó một ý tưởng không thể tin được chậm rãi chui vào đầu cô. Cô xoay người đối mặt với Hạ Tử Kình, lên án anh:“Anh không tuân thủ ước định?”
Hạ Tử Kình lập tức nhíu mày.“Anh không tuân thủ ước định nào?”
“Công khai chuyện chúng ta kết hôn, anh nói do em quyết định.”
“Đúng vậy là do em quyết định, mà vừa rồi em tự mình công khai, không phải sao?” Anh nhíu mày, có chút khó hiểu hỏi ngược lại.
“Anh đã nói trước cho người khác biết còn bảo em công khai?” Cô phản bác.
“Anh đâu có nói cho người nào biết trước đâu? Anh nói cho ai?” Anh hỏi.
“Không phải bọn họ sao?” Phàn Sở Ngữ lập tức xoay ngư