XtGem Forum catalog
Lão Nhị Là Ông Chủ

Lão Nhị Là Ông Chủ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322244

Bình chọn: 8.00/10/224 lượt.

ng tự chủ được sao? Hay là trực tiếp cưỡng ép quan hệ, sau đó thành công lấy tự sát uy hiếp bức hôn……”

“Uy!” Thấy anh càng nói càng lưu loát, càng khoa trương, Phàn Sở Ngữ nhịn không được đánh anh một chút.

“Đây không phải là suy nghĩ của em sao?” Anh làm như vô tội nói.

“Em đang hỏi anh nghĩ như thế nào?” Cô nói.

Anh im lặng trong chốc lát rồi chăm chú nhìn cô, thong thả nói:“Anh sẽ nghĩ đây nhất định là chân tình.”

Cô ngẩn ra, không thể dời khỏi đôi mắt thâm tình của anh.

“Anh sẽ nghĩ……” Anh tiếp tục nói,“Cô gái này nhất định có điểm đặc biệt nên đại soái ca lão bản kia mới mê luyến, ái mộ, không thể tự kìm chế mà yêu cô ấy, sau đó còn cưới làm vợ, đồng thời phát thệ cả đời chỉ nắm tay cô, cùng cô sống đến đầu bạc.”

Trái tim của cô không tự chủ được đập nhanh lên, vì nhu tình trong mắt anh và những lời anh nói mà cảm động.

“Lão công……”

Anh lấy tay che miệng cô lại, không cho cô mở miệng nói chuyện, muốn cô nghe anh nói.

“Lão bà, tại sao em phải quan tâm người khác nghĩ gì?” Anh chân thành nhìn cô nói.“Người khác muốn nghĩ như thế nào là chuyện của họ, không liên quan đến c, không phải sao? Giống như ba mẹ em, bọn họ chênh lệch tuổi tác nhất định có nhiều người không xem trọng phải không? Nhưng bọn họ vẫn yêu nhau, vẫn hạnh phúc không phải sao?”

“Trọng điểm là,” Anh nhấn mạnh.“Thân là lão bản của công ty, là người trực tiếp phát lương cho nhân viên, lão đại, em thật sự cho rằng anh sẽ cho phép bọn họ vô lễ lão với lão bản nương sao?”

Nghe thấy vậy, Phàn Sở Ngữ nhịn không được trừng lớn hai mắt, đem tay anh lấy ra khỏi miệng cô.

“Anh muốn làm cái gì?” Cô lo lắng hỏi anh.

“Làm việc nên làm.” Anh ôn nhu cười.

“Việc gì là việc nên làm?” Cô tiếp tục hỏi.

“Em muốn biết như vậy sao?”

“Em không hy vọng bởi vì em mà làm cho bất kì người nào gặp tai ương.”

“Đó không phải là tai ương, phải nói là gieo gió gặt bảo.” Anh cười nói, nhưng giọng điệu có một tia lãnh khốc, giống như anh đã sớm quyết tâm muốn giết không tha.

“Lão công.” Cô nhíu mày nhìn anh.

“Lão bà.” Anh mỉm cười đáp lại.

“Lão công.” Cô nhấn mạnh, tỏ vẻ phản đối.

“Lão bà.” Anh tiếp tục mỉm cười mà chống đỡ.

“Mọi người đều làm việc với nhau nhiều năm như vậy, anh có thể đồng ý với em, đừng vì tình cảm cá nhân nhất thời mà phủi bỏ những cố gắng, hi sinh của họ cho công ty những năm qua được không?” Cô gọn gàng dứt khoát, thành thật nói.

“Em cũng biết, đối với những cố gắng và hi sinh của mọi người anh đều thưởng cho họ xứng đáng, chưa có bạc đãi người nào.”

“Em biết, nhưng công ty có thể phát triển mạnh mẽ, đứng vững trong giới này đều có công của mọi người. Cho nên đồng ý với em, không cần vì em làm khó người nào được không?” Cô cầu xin.

“Em mềm lòng như vậy là không được.” Anh thở dài lắc đầu nói.

“Lão công……”

“Chuyện này anh không thể đồng ý với em.” Anh nghiêm túc lắc đầu nói,“Là người lãnh đạo quyết định chính sách của công ty anh không thể mềm lòng như phụ nữ.”

“Nhưng chuyện này……”

“Nghe anh nói hết đã.” Anh ôn nhu ngắt lời cô, vẻ mặt vẫn nghiêm túc như vậy.

Phàn Sở Ngữ bất đắc dĩ nhìn anh, không hiểu anh tại sao phải cố chấp như thế?

Nếu đồng nghiệp đối với cô có ý kiến thì cũng là do cô không đủ tiêu chuẩn, không thể trách người khác, nếu anh bởi vì cô mà lạm dụng chức quyền trả thù đối phương thì chỉ càng làm khó cô hơn mà thôi. Chẳng lẽ anh không hiểu?

“Nếu anh đã ra một quyết định gì đó thì không phải chỉ vì một chuyện. Không phải chỉ một, có nghĩa anh đã cho họ cơ hội nhưng hết lần này đến lần khác không thay đổi, một lần lại một lần tái phạm, đối với những người như vậy cho dù không phải vì em thì anh cũng phải vì công ty mà trừng phạt.” Anh thật sự nghiêm túc nói với cô.

“Anh cam đoan sẽ không lấy việc công báo thù riêng?” Cô nhìn anh đánh giá. Vì sao cô vẫn cảm thấy khả năng này rất lớn?

“Ai, lão bà, lão công của em là người không phân biệt công tư như vậy sao?”

Phàn Sở Ngữ thành thật suy nghĩ một lát rồi đưa ra đáp án.

“Phải.” Cô nói.

Hạ Tử Kình dở khóc dở cười.

“Cám ơn em tin tưởng anh như vậy, lão bà.” Anh cười khổ mà nói.

“Lão công……”

“Được rồi, ngừng.” Anh đột nhiên ngắt lời cô:“Chúng ta không nên vì tryện còn chưa có xảy ra tranh luận không thôi, nếu lãng phí thời cho chuyện này không bằng chúng ta nên “vận động” một chút?”

Phàn Sở Ngữ mặt nhanh chóng đỏ lên.

“Anh thật không đứng đắn!” Cô mặt đỏ tía tai trừng anh liếc mắt một cái.

“ “Vận động” sao có thể là chuyện không đứng đắn, lão bà? Việc này liên quan đến đời sau của chúng ta, đây là chuyện đứng đắn nhất cũng quan trọng nhất.” Anh nghiêm túc nói.

Phàn Sở Ngữ hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có thể xấu hổ trừng anh liếc mắt một cái, sau đó quyết định đứng dậy chạy lấy người, không để ý tới anh.

Dù sao cô vĩnh viễn không thể nói lại anh.

Nhưng cô vừa mới đứng lên, hai chân còn chưa đứng vững, đã bị anh kéo ngã ngồi lại sô pha.

“Uy!” Cô kháng nghị quay đầu kêu lên, giây tiếp theo đã bị anh áp đảo ở trên sô pha.

Anh ở trên người mong chờ nhìn cô, nụ cười gợi cảm mê hoặc, đôi mắt đen lấp lánh tràn đầy