
tình yêu và khát vọng đối với cô.
Cô hô hấp khó khăn, tim đập nhanh.
Anh chậm rãi cúi người hôn cô, nhẹ nhàng hôn đôi môi cô, giống như thương tiếc lại giống như khiêu khích.
Hô hấp của cô không thể khống chế dần dần trở nên dồn dập, hai tay không tự chủ được chủ động đặt lên cổ anh, kéo anh ép xuống dưới làm cho nụ hôn càng ngày càng sâu.
Anh khẽ cười thành tiếng, thuận theo mong muốn của cô, đem lưỡi tiến vào trong miệng cô, nhiệt liệt mà cơ khát hôn cô, rồi sau đó đem cô tiến vào trong bể dục vọng, dìm ngập……
Thứ Hai, Phàn Sở Ngữ ngồi xe của Hạ Tử Kình cùng nhau đi vào công ty.
Từ tuần trước sau khi cùng anh thảo luận về những phiền não của cô, từ chỗ lo lắng cho mình đổi thành cô lo cho đồng nghiệp, tuy vẫn là lo lắng nhưng mức độ khác nhau rất lớn.
Thật không hiểu có phải cô lại bất tri bất giác trúng kế của anh làm thay đổi sự chú ý hay không?
Mặc kệ như thế nào, cô nhưng là cảm nhận được rõ ràng anh vì muốn tốt cho cô mà dụng tâm lo lắng.
Trong văn phòng, mọi người giống như ngày thường tranh luận với nhau, nhưng sau khi phát hiện hai người bọn họ đi vào không khí đột nhiên trở nên trầm tĩnh, mọi người giống như bị điểm huyệt yên lặng bất động, sau đó vài giây mới có thể từ từ hoạt động, nhưng động tác có chút cứng nhắc mất tự nhiên.
“Mứ người buổi sáng tốt lành.” Không để ý không khí khác thường trong công ty, Hạ Tử Kình như bình thường tinh thần phấn chấn, thần thái sáng láng chào mọi người.
“Lão bản buổi sáng tốt lành.” Giọng nói có chút yếu ớt.
Phàn Sở Ngữ cũng thật xấu hổ, định rút ra bàn tay đang bị anh nắm, đi nhanh về chỗ ngồi, nhưng anh không chịu thả lỏng ngược lại còn nắm thật chặt, muốn cô tiếp tục ở bên cạnh anh.
“Hôm nay sao không có ai khen tôi đẹp trai vậy?” Anh cười hỏi mọi người.
“Lão bản anh….. Mỗi ngày đều rất tuấn tú nha.” Văn phòng yên lặng ba giây mới có người rụt rè trả lời.
Hạ Tử Kình thong thả liếc nhìn mọi người một cái, rồi mới vỗ về cằm, có chút đăm chiêu chậm rãi nói:“Xem ra kết hôn thật sự tổn thương rất lớn đối với mị lực của tôi.”
Phàn Sở Ngữ hơi cứng đờ, không nghĩ tới sau khi đến công ty anh cứ như vậy đi thẳng vào vấn đề nói với mọi người chuyện này.
Văn phòng yên lặng như tờ.
“Không có người nào ngạc nhiên có nghĩa mọi ngườ đều biết chuyện tôi và Phàn thư kí kết hôn sao?” Hạ Tử Kình nhướng mày mỉm cười nhìn mọi người,“Sao đến giờ tôi vẫn chưa nghe thấy hai tiếng chúc mừng vậy?”
“Chúc mừng lão bản.”
“Chúc mừng hai người.”
“Chúc hai người kết hôn hạnh phúc.”
“Vĩnh dục bể tình.”
“Trăm năm hảo hợp.”
Tiếng chúc mừng này vang lên một cách thưa thớt, miễn cưỡng làm cho Phàn Sở Ngữ nghe xong có chút khổ sở.
Bình thường mọi người ở chung rất vui vẻ, tình cảm cũng rất tốt, kết quả sau khi cô cùng lão bản kết hôn, mọi người ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô, điều này làm cho cô cảm thấy mất mát.
Tình bạn của con gái thật sự mong manh như vậy sao?
“Cám ơn lời chúc phúc của mọi người.” Hạ Tử Kình nhếch miệng cười nói, giống như không chú ý thấy thái độ mọi người cứng ngắc, không được tự nhiên.
Phàn Sở Ngữ thật sự rất bội phục anh.
“Bây giờ,” Anh đột nhiên cao giọng nói,“Tôiin giới thiệu với mọi người lão bà của tôi, cũng là lão bản nương của mọi người, Phàn Sở Ngữ tiểu thư. Mọi người vỗ tay.”
Văn phòng im lặng.
Phàn Sở Ngữ xấu hổ đến nổi muốn độn thổ.
“Lão bản, mọi người làm cùng đã nhiều năm, đều quen biết Phàn thư ký, anh không cần đặc biệt giới thiệu như bậy.” Có người miễn cưỡng mở miệng, đánh vỡ không khí trầm mặc ngưng trệ.
“Phải không?” Hạ Tử Kình mỉm cười.“Nhưng lúc trước mọi người quen biết là Phàn thư ký, bây giờ tôi giới thiệu cho mọi người biết là lão bà của tôi cũng là lão bản nương của mọi người.”
Cách anh nói chuyện vẫn bình thường không có gì khác biệt, vẫn thoải mái, trong lời nói mang theo ý cười, vẻ mặt vui vẻ. Nhưng mọi người đều nhận thấy cảnh báo trong lời nói của anh.
Lúc trước là Phàn thư kí, bây giờ là lão bản nương, mọi người tốt nhất phải nhớ kĩ.
“Nhìn không ra lão bản yêu lão bà như vậy nha, sợ chúng ta đem Phàn thư ký…… Không, bây giờ phải gọi là lão bản nương, anh sợ chúng tôi ăn luôn lão bản nương sao?” Rốt cục có người nhịn không được can đảm lên tiếng trêu chọc.
“Đúng vậy, tôi thật sự sợ có người bị ghen tị làm cho hồ đồ làm ra những việc ngu ngốc! Không có biện pháp, ai bảo ta đẹp trai mê người như vậy? Quả thật chính là người gặp người thích vạn nhân mê.”
“Phốc –” Có người không nhịn được cười, phun hết nước trà trong miệng ra.
“Ha ha……” Có người trực tiếp ôm bụng cười to.
Một khi đã có người bắt đầu, tiếng cười giống như là bệnh truyền nhiễm lây lan làm cho từng người từng người ở đây đều cười lên. Trong văn phòng không khí nghẹt thở áp bức người nhanh chóng trở thành hư không.
“Lão bản, da mặt của anh thật sự rất dày nha.”
“Đúng vậy nha, “vạn nhân mê” câu này anh cũng có thể nói ra miệng được? Anh chính là người đầu tiên.”
“Ha ha……”
Tiếng cười lan ra toàn bộ văn phòng, không khí vui vẻ thoải mái trở lại bình thường giống như mọi ngày làm cho Phàn Sở Ng