
công ty, dù sao đây cũng là công ty quan hệ xã hội, tin tức đặc biệt nhanh nhạy.
Aiz, cứ nghĩ đến thứ hai phải đối mặt với mọi người ở công ty, cô liền cảm thấy bi thương, thật sự rất bi thương.
Nhịn không được, cô đánh người đàn ông đang xem tạp chí ở bên cạnh một cái.
“Ối! Lão bà, em muốn mưu sát chồng sao?” Hạ Tử Kình cố tình làm ra vẻ đau đớn.
Cô giả vờ như không nghe thấy, cũng không thèm liếc nhìn anh, tiếp tục làm như không nhìn thấy anh, nhìn về phía trước, lo lắng ngày thứ hai phải đối mặt với đồng nghiệp như thế nào.
“Ai, lão bà, em suy nghĩ cái gì? Tại sao cả buổi sáng em cũng không nhìn lão công tuấn suất, gợi cảm mị hoặc của mình một cái?” Anh bỗng nhiên nhẹ nhàng xoay mặt của cô đối diện mình,ra vẻ đáng thương, ôn nhu hỏi.
“Còn không phải tại anh hại.” Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, nhịn không được lại đánh anh một cái.
“Ối!” Anh lại lần nữa giả đau kêu ra tiếng,“Thì ra anh cưới phải một lão bà bạo lực nha.”
“Nếu em là bạo lực lão bà vậy anh chính là ti bỉ lão công.” Cô trừng mắt nói.
“Hắc, lão bà, lão công của em ti bỉ hồi nào? Ta được công nhận là chính nhân quân tử đó nha.” Anh đem tạp chí đặt trên bàn trà, nghiêm chỉnh kháng nghị.
“Chính nhân quân tử sẽ vì thắng thua mà sử dụng thủ đoạn?” Nói xong cô còn rõ ràng chỉ ra:“Đêm qua.”
“Em có biết câu “đại trượng phu co được dãn được” ” Ý chính là thỉnh thoảng không làm chính nhân quân tử cũng được bởi vì anh là một đại trượng phu co được giãn được.
Đối mặt với người ăn nói trơn tru, ngụy biện thành tài như Hạ Tử Kình, Phàn Sở Ngữ căn bản không phải là đối thủ của anh, ngoài việc im lặng không nói gì cô cũng chỉ có thể trừng anh, dùng sức trừng anh để chống đỡ.
“Lão bà, lúc em phẫn nộ trông thật đáng yêu.” Anh cười khẽ, kìm lòng không được cúi người hôn cô một chút.
“Uy, em đang tức giận.” Cô trừng mắt nhìn anh.
“Lúc em tức giận trông cũng thật đáng yêu.” Anh làm như không nghe thấy lại hôn cô.
“Uy!” Cô đánh anh một cái, vừa bực mình vừa buồn cười, thật là sắp không chịu nổi anh.
“Anh yêu em, lão bà.” Anh bắt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, thâm tình chân thành nói.
Mặt của cô đỏ hồng, nhịn không được liếc anh một cái, lẩm bẩm nói:“Anh thật sự thực ti bỉ, chỉ biết nói sang chuyện khác.”
“Ai, tất cả đều là hiểu lầm, sao anh lại nói sang chuyện khác được? Bất quá,” Anh đột nhiên thay vẻ mặt đứng đắn nói, “Anh không ngại học hỏi người khác một chút, chúng ta lúc nãy đang thảo luận vấn đề gì? Anh yêu em nhiều như thế nào sao? Đáp án là rất yêu, rất yêu.”
Anh mặt dày tự hỏi tự đáp, khiếnô nhịn không được mỉm cười.
Cô thật sự, thật sự chịu không nổi anh, cũng chịu không nổi chính mình quá yêu anh…… Cảm giác này có chút hơi đáng sợ.
“Làm sao vậy?” Chú ý thấy nụ cười của cô biến mất một cách không bình thường, anh quan tâm ôn nhu hỏi.
“Chúng ta thật sự có thể yêu nhau cả đời, bạch đầu giai lão sao?” Cô hỏi anh, vẻ mặt lo lắng, khiếp sự về tương lai.
“Đương nhiên có thể.” Anh không chút do dự trả lời.
“Thật vậy sao?” Cô phát hiện mình càng ngày càng yêu anh vì vậy càng cảm thấy sợ hãi.
“Đương nhiên.” Anh nói như đinh đóng cột,“Chuyện khác không nói, chỉ cần nhìn bố mẹ của hai ta, bọn họ chung tình yêu nhau mà chúng ta lại thừa hưởng gien di truyền của họ vì vậy chúng ta nhất định có thể yêu nhau đến bạc đầu.”
Cách anh thuyết phục làm cho cô buồn cười nhưng chỉ chốc lát nó lại biến mất.
“Còn chuyện gì sao?” tay anh chạm vào mặt cô, kiên nhẫn hỏi lại, anh không thể chịu được khi thấy cô buồn.
“Thứ hai khi đi làm, em nên làm cái gì bây giờ?” Cô nhăn mặt hỏi anh.
“Cái gì làm sao bây giờ?” Anh không hiểu cô đang hỏi cái gì.
Thứ hai ở công ty có chuyện gì mà anh không biết sao? Hạ Tử Kình suy nghĩ.
“Chuyện chúng ta kết hôn, đến thứ hai nhất định đã truyền đến tai mỗi người trong công ty, đến lúc đó em nên đối mặt với họ như thế nào đây?” Phàn Sở Ngữ không chuyển mắt nhìn anh, không biết anh có phải đang giả ngốc với cô không.
“Thì ra là chuyện này.”
Nhìn anh ra vẻ đã hiểu lại còn rất thoải mái vui thích làm cho cô nhất thời bốc hỏa.
“Đúng vậy, chính là chuyện này!” Cô trừng mắt nói,“Anh nói nên làm gì bây giờ?”
“Chỉ cần thoải mái nhận sự chúc phúc của mọi người là được rồi.”
“Anh nói thật đơn giản.” Cô giận dỗi đánh anh một cái.
“Là em suy nghĩ quá phức tạp. Em rốt cuộc lo lắng cái gì, lão bà?” Anh kéo cô vào trong lòng, ôn nhu hỏi.
“Đại soái ca lão bản cưới một nữ thư kí trong công ty, không bắt mắt, cá tính cứng nhắc câu nệ, không làm cho người khác yêu mếm, nếu anh là người đứng xem, anh sẽ nghĩ như thế nào?”
“Cô gái này thật lợi hại?” Anh hơi đăm chiêu liếc nhìn cô một cái, sau đó thong thả nhíu mày nói.
“Còn gì nữa?”
“Cô ta biết dùng mê thuật, nếu không, công phu trên giường khẳng định đặc biệt tốt?” Anh nhăn mặt nói tiếp.
Cô trừng mắt liếc anh một cái, nghiến răng nghiến lợi hỏi:“Còn gì nữa?”
“Không biết cô ta làm như thế nào mê hoặc rồi trèo lên giường của lão bản? Là lúc cùng lão bản ra ngoài công tác, lừa cho lão bản uống say làm ra những chuyện khô