
sự tồn tại của cô?
Tim đập nhanh lên, cô không thể tin được, trong lòng tràn đầy cảm động và tình yêu đã khắc sâu vào tim. Cô thật sự yêu anh, càng ngày càng yêu giống như thiêu thân lao vào lửa không kìm chế được.
“Hạ, Tử, Kình.” Lí Chính Vũ nghiến răng nghiến lợi thốt ra, hận không thể xẻ da lọc xương kẻ phá hỏng chuyện tốt của anh.
Tục ngữ nói đúng một núi không thể có hai hổ.
Nếu đã có Lí Chính Vũ vì sao còn có Hạ Tử Kình, hắn luôn thắng anh thu hút ánh mắt hâm mộ của những cô gái? Sự ca ngợi này vốn dĩ thuộc về anh.
Được rồi như vậy cũng không nói. Những người đẹp chân dài này để cho hắn, mình đi tìm một cô gái ưa nhìn, trung bình để tán tỉnh hắn cũng muốn tham gia như vậy là sao?
Tuy cô gái này là thư kí của hắn nhưng hắn đã vì đại mĩ nữ mà bỏ rơi cô thì tại sao còn đến phá hỏng chuyện tốt của người khác? Hắn cố tình muốn chống đối mình phải không?
Đáng giận! Bây giờ chính mình không thể làm gì hắn bởi vì hậu thuẫn của hắn rất nhiều nếu đối đầu với hắn mình tuyệt đối sẽ không được lợi gì.
Vì nguyên nhân này anh càng hận hắn, nghiến răng nói.
“Đương nhiên là hiểu lầm.” Lí Chính Vũ ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại,“Tôi chỉ là cùng Phàn thư kí tiểu thư mới gặp như đã quen, hai người nói chuyện cũng rất hợp cho nên muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm mà thôi.”
“Mới gặp như đã quen? Nói chuyện rất hợp ?” Hạ Tử Kình hí mắt nói.
“Không tin anh có thể hỏi Phàn tiểu thư.” Lí Chính Vũ nhìn sang Phàn thư ký, chỉ thấy cô gái anh nói “mới gặp như đã quen, nói chuyện rất hợp” đang mê đắm nhìn kẻ địch của anh, trong mắt tràn ngập tình yêu.
Hạ Tử Kình nhìn thấy vậy gương mặt vốn dĩ lạnh lùng trong nháy mắt rạng rỡ giống như mặt trời ló sau rạng mây làm không khí xung quanh cũng ấm áp hơn. Anh thậm chí còn ôn nhu mỉm cười với cô!
Lí Chính Vũ thấy vậy nghẹn họng nhìn trân trối.
“Tử Kình, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì?” Ý thức được nguy cơ sắp xảy ra Tần Lạc Lâm lập tức đi lên phía trước, chủ động ôm lấy tay Hạ Tử Kình, dựa vào người anh, ngẩng đầu nhìn anh ôn nhu hỏi.
Sự xuất hiện của cô làm Phàn Sở Ngữ hóa đá, giật mình trở về thực tại.
“Lí tổng giám đốc nói đúng, chúng tôi chỉ muốn tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm mà thôi. Lão bản anh hiểu lầm anh ấy rồi.” Cô nhìn xuống dưới nói, không chú ý tới thấy sự tức giận lóe lên trong mắt Hạ Tử Kình.
“Phải không? Vậy có thể cho tôi biết hai người nói chuyện gì vui vẻ như vậy?” Hạ Tử Kình ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.
“Đó là bí mật của tôi và Phàn tiểu thư.” Lí Chính Vũ nói.
“Bí mật?” Hạ Tử Kình lại lần nữa nheo lại mắt,“Là như vậy sao, Phàn thư ký?”
“Tử Kình, họ đã nói đó là bí mật, anh cũng đừng hỏi nữa quấy rầy bọn họ nói chuyện yêu đương, chúng ta quay về chỗ ngồi tiếp tục nói chuyện lúc này còn chưa nói xong.” Tần Lạc Lâm cười nói, tiếng cười có chút giả dối.
Cô lôi kéo tay anh, ý bảo anh cần phải đi, không ngờ anh không thuận theo ý của cô, rút tay ra khỏi tay cô, không để ý đến sự tồn tại của cô.
Anh lập tức đi đến trước mặt Phàn Sở Ngữ nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.
“Anh rất muốn biết bí mật này, làm sao bây giờ? Em đồng ý nói cho anh biết không, Phàn thư ký?” Anh nhẹ giọng hỏi.
Phàn Sở Ngữ bị hành động này của anh dọa cho sợ tới mức trợn mắt há mồm, thiếu chút nữa nói với anh. Anh điên rồi sao.
“Lão bản, anh uống nhiều rượu rồi phải không? Sau khi kết thúc phỏng vấn anh còn phải gặp gỡ đối tác, anh không quên chứ, lão bản?” Cô lui ra phía sau từng bước thoát ly sự đụng chạm của anh, đồng thời lấy công việc ra nhắc anh chú ý ngôn từ, đừng quên thân phận của mình lúc này, còn chuyện đánh cược của họ nữa.
Anh còn dám nói “đương nhiên có thể” đối xử với cô như một thư kí nữa không?
Hừ! Về nhà cô nhất định phải cười nhạo anh một phen.
“Anh nhận thua vì vậy em nhanh chút nói cho anh biết bí mật là cái gì.” Anh đột nhiên một tay kéo cô vào trong lòng, cúi đầu nói.
Phàn Sở Ngữ lúc này thật sự bị dọa ngây người, hoàn toàn ngây người.
Anh đang làm cái gì? Tại sao biểu hiện thân mật với cô như vậy? Anh có biết mình đang làm gì không?
“Lão…… Lão, lão bản?” Cô nhanh chóng hoàn hồn, hơi hơi giãy dụa, xấu hổ thấp giọng nhắc nhở anh nói:“Anh nhanh bỏ em ra, mọi người đều đang nhìn.”
“Cho bọn họ nhìn.”
Anh điên rồi!
“Anh đồng ý……” Cô định nhắc nhở anh, công khai quan hệ của hai người do cô quyết định, không biết sao lời còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị người khác nắm vai kéo đi, sau đó một nắm đấm nhắm anh đi đến.
“A!” Cô kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn thấy anh mạo hiểm đón nhận công kích.
“Anh muốn làm gì?” Hạ Tử Kình lạnh lùng nhìn người đột nhiên ra tay công kích mình, Lí Chính Vũ.
“Phàn tiểu thư đã nói anh buông cô ấy ra, chẳng lẽ anh không nghe thấy sao?”
“Vậy thì sao? Anh muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân?” Hạ Tử Kình cười lạnh.
“Đúng vậy.” Lí Chính Vũ trả lời như muốn cùng anh đối địch
“Vậy cũng phải xem vị tiểu thư này có muốn anh cứu hay không.” Hạ Tử Kình giống như cố ý khiêu khích, bỗng nhiên lại duỗi tay kéo cô vào trong lòng, ôm lấy cô.
Lí Chính Vũ nắm chặt tay,