
ng hốc mắt ngăn không được có chút chua xót,có chút bệnh quả
thật phải cần tiền chữa trị.Nghỉ ngơi một lúc sau cô miễn cưỡng đi đến
nhà Hứa Định Biên một chuyến,Phương Tuệ thấy cô sắc mặt như cũ không tốt lắm,nhưng bên cạnh có Hứa Định Biên nên bà không dám nói lời nào quá
đáng, Phương Tuệ thẳng thừng cho Hứa Định Biên ức hiếp bà,kể từ lần đó
bà không chịu cho Liên Tố vay tiền chữa bệnh Hứa Định Biên trong lúc
phẫn nộ đánh bà một cái tát, về sau bà không dám lỗ mãng quá.
Hứa Định Biên rất thương Hứa Lưu Liễm,từ khi cô tới nụ cười trên mặt cô
chưa từng ngừng lại,còn gọi cô vào thư phòng tỉ mỉ hỏi bài vở của cô
cùng với dự định tìm công việc nào sau khi tốt nghiệp,ý của Hứa Định
Biên là hi vọng cô có thể trở về Ôn Thành,ông bên này còn có thể sai
người giúp cô tìm tốt một công việc,nhưng cô uyển chuyển cự tuyệt.
Cô tạm thời không nghĩ tới trở về Ôn Thành, cho dù trở về cô cũng không
muốn dựa vào quan hệ với Hứa Định Biên tìm việc làm,cô cảm thấy cá nhân
cô có năng lực còn có trình độ học vấn,tìm một công việc hẳn không
phải vấn đề.
Hứa Định Biên cũng rất thích thái độ tự lực cánh
sinh của cô,cho nên không có miễn cưỡng cô,hỏi xong bài tập trên mặt hắn tràn đầy do dự mong mỏi hỏi chuyện Liên Tố,cô trước sau như một cười
trả lời,
“Mẹ con rất tốt,xin bố cứ yên tâm!”
Không phải cô không muốn trả lời khác,bởi vì mỗi lần cô tới Hứa gia Liên Tố đều bảo
trả lời ra sao,chỉ cần Hứa Định Biên hỏi,bất kể hỏi bọn họ thế nào chỉ
cần trả lời mấy chữ: Rất tốt,xin yên tâm.
Hứa Định Biên cảm thấy
mất mác,trước kia ông cũng từng chất vấn cô tại sao lúc nào cũng trả lời cho có lệ,còn cô chỉ có thể bất đắc dĩ đây là lời mẹ cô bảo,
“Nhưng Tiểu Liễm,bố nghe nói mẹ con khoảng thời gian trước sống trong bệnh
viện thật lâu,hơn nữa còn ở phòng bệnh cao cấp,chi phí đó. . . . . .”
Cô rũ mắt xuống thản nhiên nói,
“Là một người bạn trả dùm. . . . . .”
“Bố nghe nói là lục Chu Việt trả giúp con, tiểu Liễm con và lục Chu Việt. . . . . .”
Hứa Định Biên cẩn thận quan sát sắc mặt của cô hỏi,cô mở miệng,cuối cùng chỉ nói,
“Con và Lục Chu Việt chẳng qua chỉ là quan hệ bình thường giữa Lão sư và học sinh !”
Cô thật sự trong nháy mắt muốn mở miệng thừa nhận quan hệ giữa cô và hắn
cho Hứa Định Biên biết,nhưng khi nhìn thấy chút ít tâm sự trong mắt Hứa
Định Biên,cô liền nuốt trở vào,cô biết cho dù Hứa Định Biên biết rồi
cũng sẽ không nói gì cô,nhưng cô không nhẫn tâm nhìn bộ dạng khó xử của
ông,hơn nữa trong lòng cô thủy chung không cho người đàn ông kia thật có thể cùng cô thiên trường địa cửu,nói không chừng một ngày kia bọn họ sẽ chia tay. Từ nhà họ Hứa đi ra
ngoài,Hứa Lưu Liễm tính đi tìm Hạ Vi Lương,gọi điện thoại cho Hạ Vi
Lương kết quả Hạ tác giả còn đang ngồi trên xe lửa trở về Ôn Thành,dự
tính bảy tám giờ tối mới có thể đến,điều này làm cho Hứa Lưu Liễm buồn
chán.
Rõ ràng viết tiểu thuyết kiếm được bao nhiêu tiền,còn không chịu đi máy bay,già mồm nói ngồi xe lửa để có linh cảm. Hơn nữa lúc
trước còn ngày ngày thúc dục cô nhanh trở về,kết quả cô về rồi còn bà
lão kia còn đang ngồi trên xe lửa,Hứa Lưu Liễm quyết định không đợi cô
nữa,về nhà cùng Liên Tố.
Thời điểm đi đến lầu dưới nhà mình cô
kinh hãi phát hiện xe của hắn,cô liền nhanh chân phóng vào trong nhà,cô
cho rằng hắn đến nhà cô, phải biết rằng nhân vật lớn như hắn thế nào ký giả cũng đến chụp hình,môt khi bị chụp phải nhất định sẽ thành đầu đề
báo chí .
Kết quả đến cửa nhà cô thấy được,tài xế của hắn đang
xách bao lớn bao nhỏ đứng ở nơi đó, mà Liên Tố mở cửa vẻ mặt khó xử,thấy cô trở lại tài xế kia vội vàng nói,
“Hứa tiểu thư,đây quà Lục tổng bảo tôi đưa đến nhà cô, xin cô nhận lấy! “
Cô sửng sốt một chút cau mày nhìn thoáng qua một đống quà tặng cao quý ở
cửa,sau đó gật đầu ý bảo tài xế đi vào.Nếu hắn sai người đưa tới cô mà
trả về thì thật không tốt,huống chi hắn không phải loại người có thể trả về.
Sau khi tài xế đó đi Liên Tố thu dọn những thứ đó vừa nhìn thoáng qua cô ngẩn người ngồi ở đằng kia,bà nói,
“Tiểu Liễm,Lục tiên sinh người này mẹ nhìn xem ra rất tốt,hôm nào gọi hắn tới nhà ăn cơm đi? “
“Không cần,hắn bề bộn nhiều việc sẽ nhanh về thành phố N!”
Cô cúi đầu nhỏ giọng nói.
Nếu Liên Tố cũng nói như vậy chứng tỏ bà rất hài lòng với Lục Chu Việt
rất,thật ra thì vừa mới bắt đầu cô đã nhìn ra hắn làm mẹ cô rất
vui,nhưng cô cảm thấy mời hắn tới nhà dùng cơm là một việc rất nghiêm
túc,đại biểu cô chấp nhận thân phận của hắn,cho nên cô không muốn.
Hiện tại quan hệ giữa cô và hắn phát triển theo hướng cô không hề nghĩ đến,điều này làm cho cô rất hoảng hốt.
“Tiểu Liễm,con rốt cuộc đang trốn tránh cái gì?”
Liên Tố đi tới ở bên người cô ngồi xuống nói lời thâm tình với cô,cô mím môi không nói lời nào,Liên Tố lại hỏi,
“Con đang lo lắng giữa bố con và Lục Phương Đình sao?”
Giọng Liên Tố bỗng nhiên nghiêm túc ,
“Tiểu Liễm,đó là ân oán đời trước không có bất kỳ quan hệ gì với con,chuyện
con và Lục Chu Việt,bố con không có tư cách can thiệp,Lục Phương Đình
cũng không có tư cách!”
Hứa Lưu Liễm bị lời bỗng nhiên nghiêm nghị