Ring ring
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211080

Bình chọn: 7.5.00/10/1108 lượt.

ộng thanh sắc ngồi ở chỗ đó nhìn vẻ mặt cô thoáng cái tức giận,trong lòng thầm kêu một tiếng không

tốt,nha đầu này không phải đang tức giận chứ? Nhưng cô đang tức giận cái gì đây? Chẳng lẽ tức giận hắn không nói cho cô biết trước hắn là tổng

giám đốc Thân Viễn?

Hắn mặc dù để cho Lâm San Ni báo cho nhân

viên chú ý sơ yếu lý lịch của cô,nhưng hắn không có lợi dụng thân

phận tổng giám đốc nói lời có ích cho cô, hắn cũng sau khi trở về mới

nghe Lâm San Ni nói chính cô đã tự mình qua năm cửa ải đến buổi thử việc cuối cùng.

“Lục tổng,ngài xem có thể bắt đầu chưa?”

Những người bộ quản lý bên cạnh thấy hắn thật lâu cũng không lên tiếng,không khỏi xoay đầu lại cung kính nhắc nhở hắn.

Nghe thư ký Lâm bên cạnh tổng giám đốc nói cô bị triệu hồi lập tức trở về

tổng bộ Ôn Thành,nên bọn họ phải vội tìm một thư ký năng lực xuất chúng

cho tổng giám đốc,vì thế bộ nhân viên không ngừng bắt đầu sàng lọc,sau

đó cuối cùng còn lại ba chờ tổng giám đốc trở về cân nhắc quyết định.Ba người bọn họ cũng rất ưu tú tinh tế lựa ra,giờ chỉ đợi tổng giám đốc

căn cứ phong cách bản thân yêu thích chọn ra.

Lục Chu Việt thu

hồi suy nghĩ thất thần của mình,vẻ mặt bình tĩnh nhìn cô một cái sau đó

gật đầu với những người quản lý bên cạnh ý bảo có thể bắt đầu, quản lý

nhân sự cùng với quản lý mấy bộ môn khác chia ra bắt đầu thử cô trước.

Bởi vì Thiên Viễn là một công ty con của Lục thị,để đưa ra thị trường một

công ty nổi tiếng,Lục thị đối với công nhân viên yêu cầu cũng rất cao

,yêu cầu đầu tiên có thể nói lưu loát Anh Ngữ,cho nên từ vòng sơ khảo

bắt đầu,tất cả người trước mặt đều dùng Anh văn trao đổi.

Đối với Anh ngữ của cô hắn tương đối có tự tin,vì cô do hắn một tay dạy dỗ ba

năm trung học đệ nhị cấp.Từ sữa đúng tiêu chuẩn phát âm đến từng câu ngữ pháp cùng câu kiểu,hắn dạy hết sức cẩn thận,hắn cũng không phải muốn

làm gương tốt mà nhiệt tình giảng dạy,mà bởi vì muốn cô học giỏi nhưng

lại không thể thiên vị cho một mình cô.

Chẳng qua hắn không nghĩ

tới,nha đầu kia đối mặt với người phỏng vấn nói ra vấn đề chỉ mím môi

trầm mặc,hoặc không có hứng thú đáp lại một câu I don.t know, hắn lập

tức hiểu ý đồ của cô,cô không tình nguyện làm thư ký bên cạnh hắn,quyết

tâm phá hỏng buổi thử việc này,sắc mặt không khỏi có chút nặng nề.

Mà quản lý nọ đang phỏng vấn trực tiếp đối với phản ứng của cô trợn mắt

hốc mồm kinh ngạc không dứt,bọn họ từ trước cho tới nay đều rất coi

trọng việc chọn người,phát âm tiêu chuẩn,nói năng hào phóng ,dùng Anh

ngữ trả lời lưu loát,ai ngờ cô đến thời khắc mấu chốt nhất quẳng đi công việc bọn họ?

Này này này, điều này bảo bọn họ làm sao khai báo

cho tổng giám đốc nha? Tổng giám đốc nhất định sẽ nghĩ,hỏi gì củng không biết tại sao bọn họ cho lọt vào vòng cuối? Nhân viên bọn họ rốt cuộc

đang làm gì ?

Quản lý nhân sự nơm nớp lo sợ lau mồ hôi lạnh trên

trán liếc tổng giám đốc ngồi bên cạnh,vừa nhìn thấy sắc mặt tổng giám

đốc u ám,hắn không khỏi âm thầm kêu rên, oan uổng quá oan uổng quá,bọn

họ thật không nghĩ tới cô gái kia lúc này làm khó bọn họ thế,uổng công

bọn họ còn muốn tổng giám đốc chọn trúng cô,còn muốn ở trước mặt tổng

giám đốc nói những lời thật tốt để tổng giám đốc chọn cô nha.



cô cô,cô ấy lại. . . . . . quản lý nhân sự hận không được một ngụm máu

tươi phun đến chết mới thôi,nhưng vẻ mặt mấy quản lý ngành khác cũng

không tốt là bao, Hứa Lưu Liễm cũng đã nhìn ra,bọn họ hận không được

chém cô thành tám khúc, nhưng cô có biện pháp gì,tên đầu sỏ chính là

tổng giám đốc đại nhân mặt không chút thay đổi mím môi ngồi ở giữa kia

kìa.

Bởi vì cô trầm mặc hoặc trả lời không biết,một phòng nhiều

người cứ trầm mặc lại lúng túng giằng co ,thái độ của cô không người nào có thể tiếp tục cho cô phỏng vấn tiếp,hắn ngồi ngay ngắn ở chính

giữa trên mặt không có biểu tình,chỉ nhìn cô một cái thản nhiên nói,

“Cô có thể đi ra ngoài!”

Hứa Lưu Liễm lập tức đứng dậy nhìn cũng không nhìn hắn cũng không quay đầu

lại rời đi, hừ, hắn tức chết là tốt nhất! Mặc dù hắn giả bộ không có

chuyện gì nhưng cô cảm thấy hắn đang tức giận, đừng quên cô là cao thủ

chọc giận hắn nha,từ trung học đệ nhị cấp bắt đầu mỗi ngày đấu khẩu với

hắn,cô luôn biết hắn vì sao tức giận.

Bóng cô vừa biến mất ở cửa, quản lý nhân sự lau mồ hôi trên ót khó khăn đến gần Lục Chu Việt giải thích ,

“Lục tổng,cô gái này trước mấy vòng phỏng vấn trước rất ưu tú ,hôm nay không biết giở trò quỷ gì. . . . . .”

“Tôi biết!”

Hắn nhẹ giọng đáp một tiếng.

“Hả?”

Quản lý nhân sự miệng mở to đến có thể nhét quả trứng vào, hắn biết? Đây là ý gì? Tổng giám đốc tại sao có thể biết?

Lục Chu Việt không có để ý tới vẻ mặt không hiểu xảy ra chuyện gì của quản

lý nhân sự còn có mấy chủ quản,cúi đầu gạch lên sơ yếu lý lịch một chút

ném cho quản lý nhân sự,

“Chọn cô ấy đi!”

Sau đó liền đứng dậy rời đi, quản lý nhân sự sững sờ nhìn hồ sơ trong tay, ngay sau đó kích động gật đầu,

“Dạ!”

May quá may quá, tổng giám đốc không trách tội bọn họ”Chọn” người không

quen.Nhưng vấn đề là cô gái “Không quen” kia, tổng giám đốc tại sao

muốn cô ấy