
ường đi đã tưởng tượng ra các lời hắn có thể
nói,hoặc có thể làm chuyện gì cùng với vẻ mặt tức giận ,duy nhất không
nghĩ tới chính là hắn âm thầm đi công tác,hơn nữa đi cái nửa tháng.
“Phu nhân? Phu nhân?”
Tần tỷ thấy cô thất thần liền ân cần gọi cô,
“Nếu không tôi lập tức gọi điện thoại cho tiên sinh,ngài ấy mới vừa đi không bao lâu,lúc này hẳn còn thời đi về một chuyến!”
Cô rũ xuống mắt che dấu cảm xúc không biết tên trong mắt,
“Không cần, làm lỡ chuyến đi không hay lắm!”
Sau đó liền kéo hành lý trở về phòng ngủ,trong phòng ngủ có nồng nặc mùi
khói thuốc,là loại thuốc hắn thường xuyên hút,chứng minh hắn quả
thật mới vừa đi không lâu,cô nén chua chát trong lòng đi tới cửa sổ mở
ra. Trên ban công gió thật to,cô đứng đó nhắm hai mắt hóng gió,cho đến
hơi thở dần dần khoan khoái mới xoay người trở về phòng ngủ.
Bên
ngoài khu nhà cao cấp có một chiếc xe màu đen lẳng lặng đậu ở chỗ
này,Lục Chu Việt ngồi phía sau nhìn qua cửa thủy tinh màu nâu chăm chú
nhìn người trên ban công, buổi sáng hắn nhận được điện thoại của Trác
Thính Phong , biết được cô sáng hôm nay ngồi máy bay trở lại, hắn vốn
muốn đến phi trường đón cô, nhưng lại nghĩ tới lời Trác Thính Phong
nói “dục cầm cố túng”, lại nghĩ tới chuyện tối hôm qua của Trần Thanh
Sở, hắn đành dốc lòng sang Pháp công tác nửa tháng.
“Lục tổng,không đi nữa sẽ tới không kịp!”
Tài xế ngồi đằng trước liếc mắt nhìn thời gian,quay đầu lại nhắc nhở hắn,hắn cắn răng một cái quay đầu lại lạnh lùng phân phó,
“Lái xe!”
“Dạ!”
Tài xế kính cẩn lên tiếng,giẫm chân ga xe màu đen không tiếng động biến
mất cách đó không xa.Lục Chu Việt âm thầm nắm chặc hai tay, nhịn vọng
động mình muốn trở về. Hứa Lưu Liễm mặc dù biết hắn phải ra khỏi nước
nửa tháng,nhưng cô không nghĩ tới hắn đi công tác nửa tháng ngay cả một
chút tin tức cũng không có, không gọi điện thoại điện thoại cho cô,cũng
không có gửi tin nhắn cho cô,cũng chưa từng gọi điện cho Tần tỷ nói gì
với cô,hắn thoáng cái giống như bốc hơi, cô thậm chí cảm giác mình hiện
tại ở nhà hắn, gả cho hắn trở thành người phụ nữ của hắn đều chỉ là ảo
cảnh trong mơ.
Nói thật vừa bắt đầu mấy ngày đó cô thật đúng
không quen,ngày thường được hắn nuông chiều bỗng nhiên bị lạnh nhạt,mức
nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển thật quá lớn. Bất quá mấy
ngày sau cũng dần dần quen,đợi thêm mấy ngày nữa không khỏi nổi giận,hắn đang chiến tranh lạnh với cô sao ?
Cô nhớ tới hắn ban đầu tàn
bạo nói: Có bản lãnh cô hãy ở lại bên cạnh người kia,vĩnh viễn không cần trở lại. Cô cảm thấy hiện tại lời này cũng rất hợp thích với hắn : Có
bản lãnh hắn cứ sống ở Pháp, cả đời cũng đư2ng trở lại!
Mấy ngày tiếp theo cô còn có chuyện rất quan trọng,nên hòa tan một chút tâm
trạng nóng nảy của mình,đó chính là đi thử việc. Cô lúc trước có gửi mấy phần sơ lược lý lịch,lúc ấy chẳng qua ôm chút ước mớ ,không nghĩ tới cô thế nhưng nhận được điện thoại nhân viên Thân Viễn, nói muốn cô đi
phỏng vấn làm phụ tá Tổng kinh lý.
Cô kích động thiếu chút nữa
nhảy dựng lên,mặc dù cô chuyên nghiệp nhất chỉ có thể tìm công việc văn
chức,nhưng có thể đi vào Thân Viễn đây chính là vô cùng may mắn,nhất
đối với một người mới vừa tốt nghiệp hoàn toàn không có kinh nghiệm làm
việc như cô,đúng là trời cao phù hộ.
Bởi vì công ty Thân Viễn là
nơi nổi tiếng nhất thành phố N,ba năm trước đây nó ở một đêm thành phố N quật khởi,sau đó nhanh chóng phát triển ,nghe nói toàn dựa vào vị tổng
giám đốc thầy bí kia,nếu như làm phụ tá cho hắn tiền lương nhất định sẽ
rất cao.
Thân Viễn không hổ là công ty lớn,phỏng vấn cũng phải
qua mấy vòng,thời điểm cuối cùng chỉ còn lại có cô và hai cô gái
khác,sau khi phỏng vấn quyền quyết định cuối cùng ở trong tay tổng giám
đốc,nhưng tổng giám đốc của bọn họ mấy ngày qua đi công tác phải đợi hắn trở lại mới có thể quyết định,nên bọn họ bảo các cô về nhà chờ tin tức.
Đến lúc tối Hứa Lưu Liễm lên Net chat với Hạ Vi Lương hồi lâu rồi tắm rửa
sạch sẻ tính ngủ, ai biết lúc tắm rửa xong trùm khăn tắm đi ra thì thấy
hắn kéo hành lý vào phòng ngủ, khuôn mặt cương nghị có chút mệt mỏi.
Cô ngẩn người nghĩ thầm, hắn không phải đi công tác nửa tháng sao? Bây giờ dường như chưa tới,tại sao lại trở về nha? Ngay lúc cô thất
thần,hắn đã bỏ lại hành lý cất bước đi về phía cô,giơ tay vén cằm cô
lên,nghiêng người tới gần cổ cô hít hà, sau đó hài lòng gật đầu,
“Rất tốt! Đã tắm xong đang chờ anh sao?”
Hứa Lưu Liễm lúng túng đẩy tay hắn,
“Anh nói bậy gì đấy!”
Nếu cô sớm biết hắn hôm nay trở lại cô sẽ tuyệt đối không tắm.
Lục Chu Việt hai tay chống ở đỉnh đầu cô đem cô giam cầm trên vách tường,nghiến răng nghiến lợi hừ lạnh,
“Hứa Lưu Liễm,em còn biết về sao?”
Hứa Lưu Liễm không nghĩ tới chuyện qua hơn nửa tháng,hắn vẫn nhắc đến
chuyện ấy.Bất quá nếu mấy ngày hôm trước cô vừa trở về hắn nói cũng
được, hiện tại hắn hơn nửa tháng bặt vô âm tín mới nhắc lại,đúng không
thể nói nổi?
Cho nên cô lập tức níu lấy khăn tắm trên người mình không chút khách khí phản bác hắn,
“Ơ, Lục lão sư,hiện tại lời này nên do em nói với thầy