Polly po-cket
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211442

Bình chọn: 10.00/10/1144 lượt.


Tay cô bị thương,nên không đến lớp được đành phải ở nhà một mình,với lại

tay phải bị thương,cuộc sống không thể tự mình lo liệu. Ăn cơm mặc quần

áo và vân vân đều do cô dùng tay trái trên căn bản có thể giải quyết, có đôi khi cũng gọi Tần tỷ giúp đỡ,chẳng qua vấn đề tắm thật khó giải

quyết.

Đêm mới vừa bị thương,Lục Chu Việt kiên trì tắm giúp cô,cô chết sống không chịu,kết quả buổi tối hôm đó không có tắm ban ngày bởi

vì chịu đựng đau cả người ra mồ hôi nhớp nháp như hồ cô khó chịu cả đêm

lăn qua lộn lại không ngủ ,đến nửa đêm rốt cục không thể nhịn được nữa

hắn ném cô vào phòng tắm.

Bao lấy một cái tay nửa tàn phế,ngay cả khí lực giãy dụa cũng không có,ba cái hai cái đã bị hắn lột sạch quần

áo,cô thẹn quá thành giận vòng quanh mình bảo hắn nhắm mắt lại không cho phép nhìn,hắn đưa tay kéo cô đến,bàn tay to ở trên người cô tự do lau

sữa tắm,

“Không biết nhìn cũng nhìn bao nhiêu lần, có cái gì lung túng xấu hổ chứ !”

Hắn vừa nói ánh mắt còn càn rỡ không ngừng đánh giá trên dưới người cô,cô

cảm giác cả người như bị thiêu đốt,gương mặt lúng túng không dám

nhìn,nếu không thay đổi được hắn,bản thân đành phải hai mắt nhắm

nghiền,bịt tay trộm chuông xoay qua lại che che lấp lấp để hắn tắm cho

mình,rốt cục cô có thể nằm trên mặt giường lớn thoải mái ngủ đi. Mà nằm bên cạnh cô

Lục Chu Việt cũng vừa trằn trọc trở mình,ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong

ngực,thân thể trẻ tuổi săn chắc tiếc chỉ có thể sờ soạng cái gì cũng

không thể làm,có phải rất đau khổ hay không?

Thật ra cô chỉ bị

thương ở tay,không ảnh hưởng làm chuyện này,nhưng hắn tự cảm thấy bản

thân hại cô bị thương,cho nên trong lòng đau không muốn vào lúc này còn

muốn cô,không thể làm gì đành phải dùng phương thức đếm cừu để thôi miên bản thân ngủ.

Hạ Vi Lương hai ngày sau mới biết được cô bị

thương,lập tức vô cùng lo lắng bay tới thành phố N,Lục Chu Việt cầu cũng không được,tự mình ra phi trường đón Hạ Vi Lương,bởi vì kể từ khi cô

bị thương hắn vào cô như rơi vào một vòng quái dị.

Cô như cũ cười với hắn,nói chuyện với hắn,nhưng hắn cảm thấy lòng của cô lần nữa rút

vào vỏ cứng của mình,hắn biết cô bởi vì lời Ôn Phó Doanh nói mà suy

nghĩ lung tung,nhưng hắn thúc thủ vô sách,bởi vì thật sự không muốn cô

bị thương nên hắn không trêu chọc làm cô không vui,hắn chỉ đành để im

mấy ngày mong cô đừng trốn tránh hắn,hôm nay chỉ cầu Hạ Vi Lương tới có thể khuyên giải được cô.

Hứa Lưu Liễm cũng muốn ra phi trường

đón Hạ Vi Lương,nhưng Lục Chu Việt không để cho cô đi,nói tay cô còn

băng bó đừng tự làm khổ mình,thật ra thì hắn muốn nói chuyện của hắn với Hạ Vi Lương.

Hạ Vi Lương là cô bé có sức sống dạt dào,mặc quần

đến gối mang phong cách tây đội mũ đen,vừa nhìn thì biết bộ dáng thanh

thiếu niên,thấy hắn thật xa đã ngoắc tay chào hỏi,

“Hi,Lục lão sư!”

“Ơ, Lưu Liễm tại sao không có tới? Thật không có suy nghĩ,chị hai đây từ thật xa tới an ủi cô ấy,thế nhưng không đến đón! Hừm”

Hạ Vi Lương không thấy được bóng người Hứa Lưu Liễm,ngồi vào trong xe có chút buồn bực oán trách.

“Tôi có lời muốn nói với em,nên không cho cô ấy đi theo!”

Lục Chu Việt nhìn cô một sau phát động xe,Hạ Vi Lương lập tức hiểu ý hắn.

Từ phi trường trên đường trở về,hắn đem tình trạng hai ngày qua của hai

người nói cho Hạ Vi Lương nghe,cũng nói chuyện muốn nhờ Hạ Vi Lương

giúp đỡ khuyên giải cô ấy,Hạ Vi Lương mở đôi mắt to vòng vo nhanh như

chớp tầm vài vòng sau nói,

“Em đây có lợi gì?”

Lục Chu Việt khóe miệng co quắp,

“Em muốn cái gì?”

Nếu không phải hắn đã sớm hiểu cá tính Hạ Vi Lương nói không cần suy nghĩ,nhất định sẽ bị cô chọc tức hộc máu.

Hạ Vi Lương hắc hắc cười,

“Có thể giúp em ra sách không?”

“Có thể! Em muốn ra mấy quyển thì ra mấy quyển!”

Hắn không hề nghĩ ngợi đồng ý liền,nhưng Hạ Vi Lương bỗng nhiên không nói,hồi lâu tựa tại chỗ ngồi thở dài,

“Em thấy hay là thôi đi Lục lão sư, chuyện tình cảm không phải người khác

tùy tiện nói hai câu là có thể được,ngài không phải không hiểu đạo lý

này chứ?”

Hắn trầm mặc,Hạ Vi Lương có ý gì hắn làm sao không

hiểu? Chẳng qua cô đã đóng lại tim mình,hắn trừ ở ngoài cửa đau khổ bồi

hồi đợi cô mở rộng cửa thì không còn phương pháp.

Hạ Vi Lương thấy vậy không thể làm gì khác hơn mở miệng an ủi hắn,

“Lục lão sư,thầy cũng đừng sa sút thế,cô ấy đã dần dần bắt đầu tiếp nhận

thầy không phải sao,nếu không cũng sẽ không chịu đi làm bên cạnh

thầy,muốn trách chỉ có thể trách thầy quá xui xẻo, trêu trúng người như

Ôn Phó Doanh!”

Hạ Vi Lương nói tới chỗ này giọng rất oán giận,cô

bát quái đương nhiên hiểu rõ thiên kim tiểu thư Ôn Phó Doanh,ngày đó

nghe Lưu Liễm nói Ôn Phó Doanh kiêu ngạo đòi cướp hắn đi,cô giận đến

muốn cho cô gái không biết xấu hổ hai cái tát.

Lục Chu Việt nghiến răng nghiến lợi,

“Người nào trêu chọc cô ấy!”

Hắn hiện tại nghĩ muốn hủy tin điện ở Ôn Thành.

Hạ Vi Lương nghiêng người nhìn hắn một cái,thấy vẻ mặt hắn ảo não không

dứt sau lại đem lời đến khóe miệng nuốt vào,cô vốn còn muốn nói

mát,không có trêu chọc người ta tại sao chịu đi tương thân chứ.

Hạ Vi Lương vừa thấy được Hứa Lư