
trị,
hiện tại buổi tối cô còn muốn ngủ với Hạ Vi Lương! Trong phòng nhất thời không có tiếng vang,Hứa Lưu Liễm vẻ mặt có chút lúng túng mắt nhìn
sang Hạ Vi Lương ,Hạ Vi Lương liếc nhìn cánh tay bị thương rồi đưa tay
che miệng cười,
“Tớ nói Lưu Liễm này,lão Lục nhà cậu nhu cầu dồi dào quá đi ,ngay cả cậu vậy rồi mà hắn cũng không bỏ qua cậu sao!”
Hứa Lưu Liễm trừng cô,tiện tay lấy một cái gối đập vào cô,
“Cậu nói nhăng gì đó,sau khi bị thương đã không có làm được không!”
Hạ Vi Lương vừa ngập ngà ngập ngừng,
“Nhỏ thôi,nghe lời cậu giống như sợ hắn không đụng vào mình không bằng. . . . . .”
“Tớ mặc kệ cậu,cậu suy nghĩ quá xấu xa.Cậu nói mình là hoàng hoa đại khuê nữ vậy tại sao trong đầu tất cả chuyện kia!”
Hứa Lưu Liễm sắp hộc máu,vừa nói vào đề liền đứng dậy đi ra cửa,tính đuổi hắn đi rồi về ngủ.
Hạ Vi Lương nằm trên mặt giường lớn quay cuồng một trận sau ngửa mặt lên trời thở dài,
“Tớ cũng vậy không có biện pháp,độc giả ngày ngày muốn ăn thịt,không cho ăn thịt sẽ không có phiếu tháng,bóp tớ sẽ trống rỗng,cậu tưởng rằng dễ
dàng lắm ư, cậu cho rằng tớ nguyện ý ngày ngày nghĩ những thứ chuyện đó
sao,tớ bán chữ mà sống mà à à à, hu hu hu. . . . . .”
Hứa Lưu
Liễm mặc cho Hạ Vi Lương khàn cả giọng lên án bỏ đi tới cửa,mở cửa chỉ
thấy hắn không vui đứng ngoai cửa,một đôi mày rậm hơi nhíu,cô nhìn qua
hắn sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói,
“Em và Vi Lương thật lâu không có nói chuyện!”
“Được!”
Hắn thế nhưng thay đổi giọng kiên quyết ban nãy,cô kinh ngạc ngẩng lên mắt nhìn vào hắn,Lục Chu Việt bình tĩnh mở miệng,
“Bất quá em phải về phòng trước,anh thay thuốc cho em sau rồi quay lại!”
Hứa Lưu Liễm nhìn thoáng qua tay mình,cắn môi do dự,tay cô mỗi đêm trước
khi ngủ phải thay thuốc một lần,cô muốn nói để Hạ Vi Lương giúp cô đổi
lại cũng được, nhưng nghĩ đến dáng vẻ vụng về không cẩn thận của Hạ Vi
Lương,song cô quay đầu nhìn Hạ Vi Lương nói,
“Vi Lương,tớ đi thay thuốc, một lát sẽ trở lại!”
“Ừ!”
Hạ Vi Lương nằm trên giường chơi điện thoại di động của mình liên tục xác
nhận,thật ra thì trong lòng cô muốn nói chính là: Đoán chừng cậu ra khỏi cửa này tối nay sẽ không thể trở về. Nhưng cô không dám nói ,nếu không
người khác nhất định lột da cô.
Chậc chậc,lão Lục này quả thật cực phẩm bụng đen tâm cơ thâm trầm,nói ba xạo vài câu đã lừa được cô ấy đi.
Quả nhiên đúng như Hạ Vi Lương đoán,Hứa Lưu Liễm vừa vào phòng ngủ của bọn
họ,hắn đã kéo cô tới ôm vào trong ngực hôn ,bàn tay to còn thuận thế cầm bàn bị thương đề phòng cô giãy giụa chạm phải,Hứa Lưu Liễm bị hắn hôn
đến thở không ra hơi,
“Anh,anh làm gì thế,không phải nói thay thuốc cho em sao?”
“Làm xong rồi mới thay!”
Hắn mơ hồ đồng ý một câu,cúi đầu tìm đôi môi mềm mại tiếp tục hôn,cắn, mút
lấy,thậm chí còn vừa hôn cô vừa ôm cô đi tới giường lớn, hô hấp dần dần
dồn dập biểu lộ hắn khát vọng cô.
Cô bị thương mấy ngày qua hắn
đều chịu đựng không đụng cô,nhưng vẻ mặt và thái độ càng ngày càng xa
cách làm cho hắn không nhịn được muốn trừng phạt cô. Không cho cô cự
tuyệt đem cô đẩy ngã trên mặt giường lớn,tiếp theo hắn nghiêng người
phủ lên,cô chưa từ bỏ ý định giơ tay mình về phía hắn,cong đôi môi nhỏ
nhắn đỏ mọng kháng nghị,
“Lục Chu Việt,em bị thương!”
Hắn cầm tay cô ra cúi đầu ngậm hai cánh môi khép khép mở mở giày xéo mút một trận.sau đó vừa mút vừa chừa khe để thở nói với cô,
“Vậy thì thế nào? Chỉ bị thương tay,không ảnh hưởng đến chuyện này!”
Hứa Lưu Liễm giận đến chỉ có thể dùng ánh mắt trừng hắn,trên người căn bản
không có một chút sức lực phản kháng,hắn căn bản cũng sẽ không cho cô có cơ hội phản kháng,chỉ chốc lát sau cô đã bị hắn lột sạch trơn,hắn hôn
cần cổ khéo léo và tinh sảo và xương quai xanh của cô không có ý tốt
cười,
“Như vậy thì em có thể ít bấm cấu anh một chút không phải sao?”
Cô lúng túng nhắm nghiền hai mắt quay đầu đi chỗ khác,bởi vì cô mỗi lần lên đỉnh luôn hung hăng cấu ngắt hắn.
“A ——”
Nụ hoa trước ngực bỗng dưng bị hắn ngậm,cô cắn ngón tay mình không bị
thương,nhưng ngăn không được phát ra một tiếng yêu kiều sau đó không tự
chủ được cong người lên nghênh đón hắn.
Hắn không có vội vả tiến
vào như cô muốn,mà tiếp tục dùng lưỡi linh hoạt khéo léo và ngón tay
kích thích mỗi một chỗ trên người cô dấy lên tình dục.Dục vọng giương
cao,không nhanh không chậm vô cùng thành thạo,cho đến nóng bỏng của hắn
chạm được nơi ẩm ướt mềm mại,hắn mới trầm hông dùng sức đính vào,chậm
chạp cọ xát,nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu,ra sức va chạm,gầm nhẹ thở
gấp thô ráp cùng lời nói nhỏ nhẹ yêu kiều đan vào chung một chỗ.
Sau khi kích tình,Hứa Lưu Liễm cả người nằm lỳ trên giường,hữu khí vô lực
đưa tay để cho hắn xức thuốc,Lục Chu Việt bên hông tinh tráng chỉ trùm
khăn tắm ngồi bên giường chậm rãi lấy ra vải băng trên tay cô, nhìn bàn
tay cô như cũ có chút đỏ đau lòng hỏi cô,
“Còn đau không?”
“Không sao. . . . . .”
Cô rầu rĩ phun ra hai chữ rồi quay đầu sang nơi khác,hắn giơ tay lên đem đầu cô xoay trở về,
“Lưu Liễm,em rốt cuộc khó chịu chuyện gì?”
Hứa Lưu Liễm nhìn đường viền sâu sắc dịu thường ở dưới á