
o
lắng cha mẹ cả đêm không có ngủ ngon,cho nên lên máy bay cô thế nhưng
bất tri bất giác ngủ đi, cho dù ngồi bên cạnh cô là người đáng ghét kia.
Đợi bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều,Lục Chu Việt lúc này mới nhẹ
giọng mở tấm thảm trùm lên người cô, thời điểm thu tay lại hắn không tự
chủ được ngẩng lên đưa tay xoa nhẹ mặt nghiêng của cô,ngón tay chạm đến
da thịt trắng nõn và mềm mại cực kỳ giống thân thể cô.
Ngũ quan
cô điềm tĩnh thanh tú,như năm đó mới gặp gỡ đã mang cho đến cho hắn một
loại mãnh liệt rung động thiêu đốt mắt hắn,hắn chợt vì mình cảm thấy
thật đáng buồn,hắn thế nhưng chỉ có thể chờ cô ngủ say mới dám không
chút kiêng kỵ đụng vào cô, cảm thụ vẻ đẹp của cô. Nếu lúc cô tỉnh táo sợ là ngay cả cơ hội để cho hắn nhích tới gần một bước cũng không có.
Mi nhìn đi mi nhìn đi,đây chính điểm khác nhau giữa yêu và không yêu.Bởi
vì hắn yêu cô,cho nên ngay cả lúc này cô nhìn hắn chê cười trợn mắt,hắn
cũng cảm thấy cực vui vẻ . Nhưng cô không yêu hắn,cho nên mặc dù hắn dịu dàng qua tâm và dung túng cô như thế nào,cô cũng là cảm thấy hắn cực kỳ đáng ghét .
Tự giễu ngoắc ngoắc
khóe miệng, hắn cuối cùng vẫn đưa tay đem đầu của cô vặn đến nơi này để
cô tựa vào trên vai hắn như vậy có thể ngủ được thoải mái một chút, khi
cô nhẹ phát hương thấm vào chóp mũi, hắn bắt đầu tham lam ngửi hương
thơm thuộc về cô, theo cô cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
Thật ra thì mấy năm qua hắn đau khổ và mỏi mệt,so với cô không hề ít?
Không biết tại sao,trong giấc mộng sâu lắng hắn bỗng nhiên một ít lần trở về tình cảnh hắn lần đầu hôn cô.
Một ít lần là buổi tối cô và Trần Thanh Sở sau giờ tự học hẹn hò trên bãi
tập bị hắn bắt được,trung học đệ nhị cấp cũng nghiêm cấm việc yêu
sớm,nhưng khi đó cô và Trần Thanh Sở là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ được
mọi người công nhận .
Bởi vì thành tích học tập của hắn vô cùng
tốt,hợp chính quy đứng hạng nhất,môn khoa học cũng đứng đầu khối,cho nên ban lãnh đạo trường học đối với chuyện tình của hắn cũng là mở một mắt
nhắm một mắt,dù sao đạo lý uốn nắng quá tay bọn họ so với ai khác cũng
hiểu.
Nhưng mà bởi vì hắn đối với cô tồn tại tâm tư khác cho nên
hắn không thể dễ dàng tha thứ, hắn vừa nghĩ tới cô và Trần Thanh Sở ở
chung một chỗ đã cảm thấy lòng như đao cắt vô cùng tức giận, cho nên sau giờ tự học thấy cô nắm điện thoại di động lao ra phòng học chạy đến
thao trường thời điểm đi tới hắn luôn ở sau lưng cô.
Hắn đoán quả không sai,Trần Thanh Sở đang cười đứng ở bên cạnh thao trường chờ
cô,hắn thấy cô cả ngày vẻ mặt hờ hững giờ cười vui vẻ nhào vào trong
ngực Trần Thanh Sở,một ít lần Trần Thanh Sở bởi vì trong nhà có chuyện
hơn nửa tháng không có đến trường đi học, hắn dĩ nhiên biết cặp tình
nhân đã lâu không gặp vừa thấy mặt sẽ làm chuyện gì.
Vừa nghĩ
tới hình ảnh cô và Trần Thanh Sở lưu luyến ôm hôn,hắn cảm thấy một cổ
lửa giận xông thẳng lên đầu,sau đó liền thất khống mở miệng cắt đứt bọn
họ,
“Các em đang làm gì vậy?”
Hai người rất hiển nhiên bị
sợ vội vã tách ra, tuy nói trường học mắt nhắm mắt mở đối với tình yêu
bọn họ,nhưng hôm nay bị lão sư bắt ở quả tang ở chung một chỗ ôm ấp,cũng có chút không tốt lắm.
Trần Thanh Sở thấy người tới là hắn,không biến sắc đem cô dấu ở phía sau, sau đó ánh mắt khiêu khích nhìn sang
hắn. Lúc này đã là mấy ngày cuối cùng học kỳ lớp mười một,qua nghỉ hè
bọn họ tựu lên cấp ba.
Nếu nói là vừa bắt đầu vẫn chưa có người
nào nhìn ra hắn đối với cô có chút tình cảm mập mờ,nhưng trải qua hai
năm tất cả mọi người cơ hồ sáng tỏ điểm này, thậm chí có rất nhiều tin
đồn bắt đầu lưu truyền ở trong trường học.
Làm bạn trai cô Trần
Thanh Sở dĩ nhiên biết rõ tâm tư hắn, cho nên đón lấy ánh mắt âm trầm
của hắn không chút sợ hãi trả lời chất vấn.
“Lục lão sư, chúng ta đang hẹn hò!”
Giọng nói của hắn còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “hẹn hò” kia.
Lục Chu Việt cảm thấy hắn hơn hai mươi năm tới tu dưỡng thoáng cái bị ném
ra… sau ót, nhất là cô còn đứng ở phía sau Trần Thanh Sở vẻ mặt hờ hững
nhìn hắn ở nơi đó hổn hển vấn tội bọn họ, cho nên đưa một ngón tay chỉ
về phía cô hét lên,
“Em tới phòng làm việc của thầy!”
Cô nghe vậy khinh thường cười nhạo một tiếng liếc hắn một cái, sau quay đầu sang Trần Thanh Sở cầm tay cô cô bình tĩnh nói,
“Lão sư,nếu bị thầy bắt được, muốn đi cũng là chúng em cùng đi!” Nghe Trần Thanh Sở nói,cô quay đầu lại nhìn về phía hắn,trong ánh mắt tràn
đầy khinh thường, hồi lâu cô bỗng nhiên phốc cười một tiếng,sau đó lôi
kéo bàn tay Trần Thanh Sở nhẹ nói.
“Thanh Sở, nếu Lục lão sư chỉ
gọi em đi,em đi một mình cũng không sao,Lục lão sư là người nghiêm
túc,chắc chắn sẽ giáo huấn chúng ta không ít,anh trong nhà mới có
chuyện,không nên làm cho mình thêm ngột ngạt!”
“Lưu Liễm ——”
Trần Thanh Sở cau mày nắm chặc tay cô không muốn để cô đi,cô ghé ở bên tai
hắn cười thấp giọng nói câu gì đó,Trần Thanh Sở nhất thời cong mày nở nụ cười, sau đó để cô đi theo hắn.
Hắn hừ lạnh một tiếng xoay người phất tay áo rời đi,chỉ cảm thấy hình ảnh vừa rồi hai người ở chung một
chổ để cho ngực hắn khí huyết c