
g đủ yêu,
nếu thật sự yêu,cô gái hai mươi tuổi vì người mình yêu sanh con dưỡng
cái chỗ nào cũng có. Rất lâu sau nữa có một số việc chỉ cần cam tâm
tình nguyện sẽ trở nên rất đơn giản.
Cô rất muốn nói xin lỗi với
hắn,tuy nhiên cô cũng cảm thấy nói như vậy giống như xát muối lên vết
thương hắn,cho nên cô chỉ có thể mở mắt nhìn sang nơi khác xoay người ra khỏi phòng làm việc,để lại một mình Lục Chu Việt,nhìn bóng lưng cô
không quay đầu lại,hắn đấm mạnh hai cái vào tường,khuôn mặt trong nháy
mắt tràn ra đau đớn.
Buổi trưa Hứa Lưu Liễm mới ra phòng làm việc tính cùng Lâm San Ni đến phòng
ăn,lại thấy hắn tựa tại cửa thang máy chờ cô,cô có chút buồn bực,
“Buổi trưa có người mời ăn cơm sao?”
Lên được vị trí này của hắn,đương nhiên có nhiều người tranh nhau nịnh bợ
hắn,bởi vì buổi tối luôn hẹn không được hắn,cho nên thật nhiều người đổi thành hẹn buổi trưa,cô nhớ được hôm nay dường như có ông chủ tập đoàn
khác hẹn hắn cùng ăn trưa .
“Thôi,không muốn đi!”
Hắn nhìn cô miễn cưỡng nói,cô không thể làm gì khác hơn mở miệng hỏi,
“Vậy ngài buổi trưa ăn gì,nếu không tôi bây giờ sẽ đặt cho ngài?”
Quả thật là ông chủ lớn,có thể tùy tiện tựu từ chối lời hẹn.
“Cùng đến phòng ăn ăn chút gì đi “
Hắn xoa xoa trán, giơ tay lên ấn thang máy,cô chạy tới gạt tay hắn,
“Không phải chứ? Anh muốn cùng đến phòng ăn?”
“Xin anh đấy,anh không có việc thì đến dự mấy buổi tiệc lớn đi chứ đến phòng ăn xem náo nhiệt làm gì!”
Hứa Lưu Liễm sắp hỏng mất,cô dám cam đoan hắn vào phòng ăn tuyệt đối sẽ
ngồi cùng cộng thêm làm nhiều việc mập mờ với cô, điều này cũng thôi đi, cô hiện tại lo lắng chính là nếu hắn vào phòng ăn sẽ khiến mọi người
náo động,đám phụ nữ kia sẽ chẳng quan tâm ăn cơm chỉ lo nhìn hắn.
“Sợ anh đến phòng ăn vậy sao? Không phải lại muốn cùng tên Phương Đông Thần làm chuyện gì nữa chứ?”
Lục Chu Việt nheo mắt để sát vào cô,thật ra hắn cũng rất ghét đến phòng
ăn,ánh mắt những cô gái kia quả thật làm cho hắn phiền,nhưng hắn còn
cách gì,không phải vì quan tâm cô sao,không cho những nam nhân viên nhìn chằm chằm kia ngồi chung.
Hắn vừa nhắc tới Phương Đông Thần Hứa Lưu Liễm liền hiểu trong lòng hắn nhỏ nhặt,không khỏi tức giận trừng hắn,
“Lục Chu Việt,anh thật vô vị!”
Hắn vẫn nhếch môi cười như hồ ly giảo hoạt nói,
“Vậy em cho anh chút phúc lợi đi,cho chút phúc lợi anh liền không đi!”
Hứa Lưu Liễm thật hận không được cho hắn một đấm,đánh nát nụ cười trên mặt
hắn,bây giờ đang bên ngoài phòng làm việc,hơn nữa hiện tại đã đến giờ
tan sở Lâm San Ni tùy thời đều có thể đi ra ngoài,hắn lại yêu cầu cô như thế,cô mặc kệ hắn,hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi.
Ngang
hông bỗng nhiên bị lực mạnh kéo lại,cô không kịp tránh né đã bị hắn ôm
vào trong ngực,làn môi ấm áp theo sát phủ lên,đem tiếng thét chưa kịp
tràn ra miệng toàn bộ ngăn trong cổ,sau đó quấy chiếc lưỡi thơm tho ép
cô và hắn răng môi cùng múa.
Thật ra thì Lục Chu Việt không có từ chối bữa tiệc kia,bất quá vừa lúc gặp cô đi ra ngoài cho nên muốn trêu
chọc cô,thấy cô giận hắn cũng không muốn trêu chọc cô nữa, nhưng suy
nghĩ muốn hôn cô trong đầu lúc một khắc cô xoay người thoáng cái điên
cuồng phát sinh,cho nên hắn không để ý có bị bắt gặp hay không,vươn ra
cánh tay ôm cô vào lòng hôn lên.
Lúc Lâm San Ni từ trong phòng
làm việc đi ra nhìn thấy chính là một bức ảnh triền miên lưu luyến,hắn
ôm cô gái ấy thật chặc trong ngực thâm tình hôn cô,trên khuôn mặt anh
tuấn tất cả đều là say mê cùng vui vẻ,thậm chí còn có mơ hồ kích
tình,hơi thở ham muốn,hắn như vậy ngay cả cô ở bên cạnh hắn nhiều năm
cũng chưa bao giờ thấy qua.
Cô chậm rãi lui trở về lại không cẩn
thận đụng phải văn kiện góc bàn,một đống lớn văn kiện rầm rầm rơi lả tả
xuống,cô vội vàng xoay người lại nhặt,một giọt nước mắt lộp bộp một
tiếng rơi xuống tờ giấy trắng tinh,cô dùng sức hít hít lỗ mũi,phải trước lúc người bên kia phát hiện cô phải giấu đi nước mắt,sau đó dùng những
văn kiện khác đắp lên trang giấy dính nước mắt cô.
Cô rút lui không phải bởi vì thua,mà là bởi vì cô đã hiểu.
Mà người bị Lục Chu Việt nghiêm túc ôm vào trong ngực hôn choáng váng đầu
hoa mắt Hứa Lưu Liễm đột nhiên nghe tiếng động,lập tức lúng túng đẩy hắn ra, thấy Lâm San Ni đang khom lưng ở nơi đó nhặt văn kiện cô vội vàng
chạy tới giúp cô ấy,Lâm San Ni lúc này đã biến mất tất cả cảm xúc,nhìn
cô dịu dàng nói,
“Cám ơn!”
Hứa Lưu Liễm rất lúng túng,
Lâm San Ni mới vừa rồi nhất định thấy hắn hôn cô,nghĩ tới đây khuôn mặt
đỏ hồng,quay đầu lại căm tức nhìn chằm chằm tên đầu xỏ khuôn mặt như
không xảy ra chuyện gì.
Lục Chu Việt làm bộ như không thấy ánh mắt của cô,giơ tay ấn nút thang máy thản nhiên nói,
“Các người đi ăn đi,tôi đi ra ngoài!”
Sau đó như không có chuyện gì bước vào thang máy rời đi,Hứa Lưu Liễm giận đến muốn hộc máu.
Đỏ mặt cùng Lâm San Ni vào phòng ăn,mới vừa vào liền nghe được có người đang gọi cô,
“Hứa Lưu Liễm,một lát đến mua cơm rồi ngồi bên này!”
Cô giương mắt nhìn sang phát hiện là Phương Đông Thần,cô liền nhớ tới tên
bá đạo kia tính lên tiếng cự tuyệt,nhưng không đợi cô