
đau khổ trong
lòng,cô thật thông minh dùng phương thức uyển chuyển cự tuyệt tình yêu
của hắn,hắn ngoại trừ đau đớn thì có thể làm gì? Phương Đông Thần dọn
dẹp xong cô liền khẩn cấp đem bản vẽ của mình ra cho hắn nhìn,hắn vốn
muốn nói trước khi xem bản vẽ hãy đi ăn tối,nhưng khi nhìn cô như vậy
hắn cũng không nhẫn tâm cắt đứt cô,nghiêm túc lắng nghe.
Bản vẽ
của cô làm cho người ta cảm giác tựa như giống cô,vừa bắt đầu người ta
sẽ không thấy có điểm gì xuất chúng,nhưng chịu tinh tế quan sát chút
xíu,sẽ phát hiện bản thân đã bị nét đẹp nội tâm cô hấp dẫn.
Có lẽ cô ở phương diện khác không ưu tú ,nhưng ở phương diện thiết kế kiến
trúc cô chính là người nổi bật,nhìn một bản vẽ mượt mà lưu loát và mang
đậm phong cách riêng,hắn từ trong lòng cảm thấy không bằng ….
Hứa Lưu Liễm nói xong suy nghĩ của mình vừa định hỏi suy nghĩ của Phương
Đông Thần,cửa bộ phận thiết kế vang lên tiếng gõ cửa,Phương Đông Thần
buồn bực đi mở cửa,thì thấy một người đàn ông trung niên đứng ở cửa lễ
phép hỏi thăm,
“Xin hỏi Hứa Lưu Liễm Hứa tiểu thư có ở đây không?”
Phương Đông Thần vừa đi đến vừa hỏi,
“Anh có chuyện gì?”
Người đàn ông trung niên đưa đến một hộp cơm giữ ấm lễ phép nói,
“Đây là cơm tối tiên sinh nhà ta dặn đưa cho Hứa tiểu thư!”
Phương Đông Thần trong lúc nhất thời không biết cảm giác trong lòng ra sao,có
ghen tỵ cũng có vui mừng còn có nồng đậm mất mác,hắn vui mừng vì một nửa khác thương yêu cô như vậy,ngay cả cơm tối cũng cho người đưa tới cho
cô,hắn ghen tỵ với mất mác chính là được hợp tác với cô vừa dấy lên một
tia lửa, lại bị tàn nhẫn dập tắt.
Hắn quay đầu lại nhìn thoáng
qua cô gục trên bàn xem bản vẽ không để ý tình trạng bên này,giơ tay lên nhận lấy hộp giữ ấm nhìn người đàn ông kia,
“Tôi sẽ giao cho cô ấy !”
Hứa Lưu Liễm bỗng nhiên phát hiện có một nơi thiếu sót,lấy bút tới sửa đổi
,đợi cô sửa xong hài lòng đứng dậy mới phát hiện Phương Đông Thần đang
đứng ở bên cạnh ánh mắt phức tạp nhìn cô,cô có chút không hiểu lên tiếng hỏi,
“Có chuyện gì?”
Hắn cầm lên hộp cơm giữ ấm bên cạnh giao cho cô,khóe miệng có chút tự giễu ,
“Bữa ăn tối của em!”
” Ừm. . . . . .”
Hứa Lưu Liễm nhìn hộp giữ ấm hơi lúng túng,hắn thật bảo người đưa tới,điều này không khỏi quá quái đản sao?
“Bạn trai em rất tốt với em!”
Phương Đông Thần nhìn đuôi lông mày cô không tự chủ nổi lên chút ngọt ngào,hắn nhìn ra được cô rất hưởng thụ đoạn tình cảm này.
Hứa Lưu Liễm có chút xấu hổ cười,
“Ha ha,tại gì hôm nay em làm thêm giờ ý mà. . . . . .”
Có lẽ có ít người rất thích lên giọng khoe hạnh phúc của mình,nhưng cô
thật không thích phương thức đó,cô cảm thấyhai người ở chung một
chỗ,hạnh phúc hay không tự mình biết là được,tại sao phải để cho người
khác cũng biết, mặc dù hắn làm như vậy quả thật rất khoe khoang.
Phương Đông Thần nhìn cô một lát nói,
“Em ăn cơm trước đi,anh cũng muốn ra ngoài một chút!”
Cô vội vàng nói với hắn,
“Cùng nhau ăn đi,em thật ăn không hết nhiều món như thế!”
“Không được,bữa ăn tối yêu thương của em,anh làm sao ăn được.”
Phương Đông Thần nói xong có chút chật vật vội vã chạy ra ngoài.
Hắn không có đi ăn cơm,mà là tựa vào một chỗ hút thuốc lá,hắn làm gì còn tâm trạng ăn cơm .
Sau đó hai người thảo luận thiết kế cả đêm,hắn vốn cảm thấy thiết kế của
cô rất tốt,nhưng cô kiên trì bảo hắn nói suy nghĩ của mình,cô nói nếu
hai người hợp tác thì phải đem suy nghĩ của hai người dung hợp cùng một
chỗ.Hắn suy nghĩ một chút cảm thấy cô nói cũng đúng,cho nên nói suy nghĩ của mình cho cô nghe.
Cuối cùng sau khi kết thúc hắn nói đã muộn muốn đưa cô trở về,cô lại một lần nữa như lần trước vội vã chạy
trốn,hắn cảm thấy rất mất mác,ngay cả cơ hội đưa cô về nhà cô cũng không chịu cho hắn.
Lúc Hứa Lưu Liễm trở về Lục Chu Việt cũng đã trở
về,Tần tỷ nói hắn ở thư phòng,cô đặt đồ xuống chạy tìm hắn lên án,Lục
Chu Việt mới vừa xử lý xong công việc tính trở về phòng,vừa mới mở cửa
đã thấy cô vọt vào,hắn vừa lúc ôm cô vào lòng.
Được ôm người mềm
mại trong ngực hắn dĩ nhiên cầu cũng không được,đứng ở cửa thư phòng ôm
cô không động đậy,Hứa Lưu Liễm thì nóng nảy, nghĩ tới bọn người Tần tỷ
và những người giúp việc còn chưa có nghỉ ngơi,liền đẩy hắn,
“Anh mau buông!”
Hắn không buông ngược lại ôm càng chặt,thậm chí còn mập mờ cười,
“Vội vả chạy đến tìm anh,không phải cả đêm không gặp nên nhớ anh sao?”
Hứa Lưu Liễm buồn bực,vừa đẩy không ra hắn không thể làm gì khác hơn hừ hừ nói,
“Anh sau này đừng cho người đưa cơm đến phòng làm việc cho em được
không,thật là, người ta nhìn còn tưởng rằng em cố ý khoe khoang hạnh
phúc!”
Khuôn mặt hắn không có cảm xúc gì,
“Vậy thì thế nào? Anh không muốn em ăn cơm với tên họ Phương kia!”
“Em và anh ấy cùng chịu trách nhiệm thiết kế nha!”
Cô thì bất đắc dĩ,còn hắn nói như hợp tình hợp lý,
“Chuyện đó thật không còn cách khác,em cho rằng anh nguyện ý đẩy em vào trong ngực người đàn ông khác sao!”
Hứa Lưu Liễm nói còn hắn chỉ bỉu môi,
“Dù sao sau này anh đưa đến nữa em sẽ không ăn—— a ——”
Cô vừa mới dứt lời thân thể bỗng nhiên bay lên không,hắn ôm cô sải