
cũng là thành phố hắn cách
xa sáu năm,sáu năm sau lần đầu tiên trở lại nơi này,trước đây hắn bởi vì tiền đồ và quan hệ với cha chuyển biến xấu,cho nên đi ra nước ngoài
sáu năm.
Lục Phương Đình muốn hắn thi trường quân đội, bởi vì dựa theo năng lực của hắn tương lai ở quân đội phong sinh thủy khởi là
chuyện sớm hay muộn, như vậy đối với cuộc đời chính trị Lục Phương
Đình thật là ủng hộ lớn lao,nhưng từ nhỏ đến lớn đi theo bên cạnh Lục
Phương Đình đã nhìn thấy quan trường lòng người dễ thay đổi,để cho hắn
đối với quan trường cũng cực kỳ chán ghét,hắn lại càng không muốn làm
con cờ chính trị cho Lục Phương Đình.
Cho nên hắn không chịu thỏa hiệp nói với Lục Phương Đình hắn muốn đi sang Mĩ du học. Lục Phương
Đình dưới cơn nóng giận tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ cha con với
hắn,hơn nữa nhanh chóng chặt đứt tất cả kinh tế của hắn,thậm chí còn
lấy điện thoại báo cho cha mẹ Trác Thính Phong,không cho phép bọn họ cho hắn mượn tiền.
Lục Phương Đình cho vậy hắn sẽ thỏa hiệp,lại chưa từng nghĩ hắn ôm trong lòng kế hoạch nên ngày thường kiếm tiền chỉ đủ
tiền mua vé đến Mĩ, ở chưa quen cuộc sống nơi đây dựa vào gian khổ đi
làm chống đở bài vở của mình.
Hắn chỉ dùng hai năm đã đạt học vị
kinh tế học và kiến trúc học.Song,lại dùng thời gian bốn năm ở Mĩ Quốc
thành lập công ty của mình hơn nữa còn đưa nó ra thị trường, sáu năm
này ngoại trừ công việc ra hắn chưa từng trở lại,cũng chưa từng cùng
liên lạc với Lục Phương Đình,chẳng qua là khi có công việc trở về nước
hắn sẽ thỉnh thoảng đi thăm mẹ mình một chút.
Sau khi hắn đi quan hệ của mẹ hắn và Lục Phương Đình cũng hoàn toàn chuyển biến xấu,rời
khỏi khu nhà cấp cao Lục gia một mình ẩn cư trên núi,mấy năm gần đây dần dần có dấu hiệu xuất gia .
Hắn từng hỏi mẹ hắn,ban đầu tại sao
chịu gả cho một người hám lợi đen lòng,nhưng thần sắc của mẹ hắn bình
tĩnh trả lời hắn: Thật ra lúc bắt đầu ông ấy không phải như vậy,ông ấy
liêm khiết,chánh nghĩa, ngay thẳng, chẳng qua là quyền thế hấp dẫn quá
lớn,dần dần làm hắn đi lệch quỹ đạo đạo đức ban đầu.
Thời điểm
hắn đi thăm Trác Thính Phong,Trác Thính Phong càng không ngừng oán trách cha mình hà khắc,thì hắn chán đến chết tựa tại phía trước cửa sổ phòng
làm việc hắn hút thuốc lá, cách đó không xa trên hành lang đi tới hai
cô bé một tóc dài áo đen và tóc ngắn áo hồng , hai người trong tay ôm
quyển sách,không biết nói cái gì cô gái áo đen bỗng nhiên khanh khách
mặt giản ra nụ cười.
Trong nháy mắt tim hắn nhất thời đập thình
thịch đến thất thần không có bất kỳ lý do. Ngày đó sau giờ ngọ ánh sáng
rực rỡ chói mắt,hắn chỉ nhớ rõ nụ cười rực rỡ của cô bé kia so với mặt
trời chói chan trên đỉnh đầu còn sáng hơn,chói mắt hắn.
Sau lưng
Trác Thính Phong thấy mình oán trách hồi lâu cũng không có nhận được hắn an ủi, không khỏi ảo não gọi tên hắn vài lần,hắn lúc này mới hoàn
hồn,ánh mắt lại như cũ chăm chú vào bóng lưng màu đen rời đi, hồi lâu
hắn mở miệng nói với Trác Thính Phong,
“Tiểu Trác Tử,cậu có biết một câu. . . . . . nói là vừa thấy đã yêu không?” Lúc đó Trác Thính Phong đang nửa ngồi trên bàn làm việc lộng lẫy,nghe xong
câu này của hắn rầm một tiếng liền từ trên bàn nhảy xuống vọt tới bên
cửa sổ nhìn, nhưng chỉ thấy được hai bóng lưng bóng lưng thướt tha một
hồng một đen.
Hắn quay đầu lại khuôn mặt không có ý tốt,”Như vậy cậu đối với cô bé áo đen vừa thấy đã yêu? Hay là cô bé áo hồng?”
“Cậu nói đi?”
Lục Chu Việt theo dập điếu thuốc trong tay nhìn về phía Trác Thính Phong tò mò nhếch môi cười một tiếng, trước mắt xẹt qua dung nhan mới vừa thấy
mắt ngọc mày ngài ,nhất thời lại thất thần trong nháy mắt.
Dáng
vẻ say mê khiến cho Trác Thính Phong hoàn toàn há hốc mồm,này này
này,để lộ vui buồn hoàn toàn không phải là phong cách của Lục thiếu gia
nha! Trác Thính Phong còn đang trong khiếp sợ,chỉ thấy đáy mắt người đàn ông đối diện thoáng ánh lên nồng nặc cảm xúc thản nhiên mở miệng, “Màu
đen thẳng thắng. . . . . .”
Hắn miêu tả như vậy Trác Thính Phong
nhất thời hiểu hắn hướng về người nào,dĩ nhiên hắn cũng nhìn thấy đáy
mắt có chút ít chấp niệm,không khỏi khoa trương hô to, “Lâm San Ni là
đại mỹ nhân ở bên cạnh cậu nhiều năm như vậy cậu cũng không động lòng,
hôm nay tại sao mới gặp tiểu nha đầu này một lần lại còn ngâm cả thơ?”
Sau khi nói xong hắn lại lắc đầu, “Thật không thể hiểu nổi,không thể hiểu
nổi,tớ nói cậu có phải gần đây thiếu con gái hay không, không bằng tối
nay tớ tìm cho cậu?”
Lục Chu Việt đáp lại hắn bằng một ánh mắt
lạnh lùng, hắn có cần lạm dụng vậy không.Tình yêu? Bởi vì thiếu con gái
liền động tâm với một người? Huống chi hắn cũng không thiếu phụ nữ,hắn ở Mĩ Quốc điều kiện nổi bật hơn người khác,bao nhiêu mỹ nữ cao thấp mập
ốm chờ quen biết hắn, hắn cũng có qua mấy người bạn gái không tệ, nhưng
hắn vẫn chưa bao giờ có cảm giác giống vừa rồi.
Chỉ cảm thấy cô
cười một tiếng, trong lòng hắn quanh năm tối tăm không thấy ánh mặt trời thoáng cái tất cả đều nở rộ,mà còn vô cùng xinh đẹp. Hắn nhớ tới không
biết người nào từng đã nói: Gió xuân mười dặm không bằng n