
hỏi thêm,cô vội vàng tránh đề tài này.
“Em về trước,anh cũng xem lại bản vẽ của mình nha!”
Cô nói xong liền xách túi vội vàng rời đi,cô hiện tại một câu nói cũng
không muốn nói về chuyện Lục Chu Việt,bất kể là công sự hay là chuyện
riêng.
Buổi tối ở nhà sắp xếp lại hành lý mình,cô quyết định sau
khi từ chức liền lập tức rời đi. Hơn mười giờ Phương Đông Thần gọi điện
thoại cho cô,cô còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ,nhưng hắn chỉ cười nói.
“Mới vừa làm xong,lúc đi qua nhà em phát hiện đèn nhà em vẫn sáng,cho nên gọi điện cho em,tại sao trễ vậy còn chưa ngủ?”
Cô đi tới bên cửa sổ nhìn xuống,xe Phương Đông Thần quả nhiên đậu ở dưới
lần,hắn đang từ trong xe vươn tay ra cười chào hỏi cô,trong lòng cô có
chút cảm động, cô không phải không hiểu ý Phương Đông Thần,cô biết hắn
chỉ muốn tới đây xem cô một chút mà thôi.
Cùng là người yêu mình
tại sao Trần Thanh Sở lại làm ra chuyện cực đoan,còn Phương Đông Thần
thủy chung lý trí và thanh tĩnh duy trì mối quan hệ tốt với cô? Nghĩ tới đây trong lòng cô đau nhói một chút,giọng nói cũng thấp xuống.
“Em sắp xếp ít đồ,đã trễ thế này anh mau về nhà nghĩ ngơi mau!”
Cô nhìn thấy xe Phương Đông Thần biến mất trong bóng đêm,rồi đi vào mở máy tính bắt đầu viết đơn từ chức của mình.
Ngày hôm sau,khi cô cầm lấy đơn từ chức chuẩn bị đi vào phòng làm việc ông
chủ, bỗng nhiên nhìn thấy ngoài cửa có hai người mặc trang phục cảnh
sát,hai người đưa ra giấy xác minh sau nói.
“Xin hỏi vị nào là Phương Đông Thần?”
Phương Đông Thần vừa lúc từ bên ngoài đi vào,nghe được bọn họ hỏi hắn,vội vàng cười chào hỏi.
“Chính là tôi,xin hỏi các người có chuyện gì không?”
Hai người kia đánh giá hắn sau đó mở miệng,
“Hôm nay chúng tôi nhận được bên Trần thị ,nghi anh tiết lộ công việc cơ mật làm Trần thị tổn thất nghiêm trọng, hiện tại mời anh đến cục cảnh sát
một chuyến hỗ trợ điều tra!” “Cái gì?”
Phương Đông Thần cho rằng mình nghe lầm,không thể tin hỏi lại,hai người kia rất không bình tĩnh nói.
“Chúng tôi nhận được tin từ Trần thị,ngày hôm qua các người mới vừa nói hoàn
thành bản vẽ,sáng sớm hôm nay bản vẽ đó bị đối thủ Trần thị tung ra thị
trường,tất cả đầu tư của Trần thị bị buộc bỏ dở,tổn thất nghiêm trọng!”
Không riêng Phương Đông Thần sửng sốt,tất cả đồng nghiệp cũng sửng sốt,ngay
cả ông chủ bọn họ cũng bận rộn từ trong phòng làm việc đi ra,Phương Đông Thần một lúc sau mới kịp phản ứng,sau đó liều mạng phủ định.
“Chuyện này không thể nào! Không thể nào! Bản vẽ chỉ có tôi và người chịu trách nhiệm biết,đối thủ Trần thị tại sao có thể có chứ”
Hai người cười lạnh một tiếng.
“Cho nên nói rõ vấn đề:Là cậu tiết lộ ra ngoài ,cho nên Trần thị mới khởi tố cậu!”
“Cái gì. . . . . .”
Phương Đông Thần kinh ngạc lui về phía sau mấy bước không nói được câu nào,ông chủ bọn họ thấy thế vội vàng đi đến giải thích với hai người kia.
“Các anh cảnh sát,giữa chuyện này có gì hiểu lầm hay không,thiết kế Phương của chúng ta không phải là người như vậy!”
Một người trong đó mặt không chút thay đổi nói.
“Có phải người như vậy hay không nhìn hòm thư của hắn sẽ biết.Chúng tôi
trước đó đã điều tra qua đối thủ Trần thị , đối phương chỉ nói tối hôm
qua nhận được một bưu kiện ẩn danh,bản vẽ trong đó bọn họ thấy rất tốt
cho nên chọn dùng!”
Nghe bọn họ nói vậy Phương Đông Thần thở phào nhẹ nhõm vội vàng mở máy tính,tối hôm qua hắn căn bản không gửi bưu
kiện cho bất luận kẻ nào,cho nên hắn dám khẳng định bọn họ đoán sai
rồi,nhưng khi hắn mở máy tính thấy một bưu kiện đã gửi đi,nhất thời cả
người cứng ngắc.
Làm như không thể tin,hắn chợt nhào tới trước
mặt máy tính bắt tay làm thao tác mở phong thư kia ra,chính là phần bản
vẽ hắn thiết kế cho Trần thị , sắc mặt của hắn thoáng cái trắng bạch.
“Không thể nào! Không thể nào,tôi tối hôm qua căn bản không có gửi bưu kiện!”
Bởi vì máy tính bộ phận thiết kế liên quan riêng tư của người thiết kế,cho
nên máy tính mỗi người bọn họ đều có mật mã,còn hắn tự nhận không nói
mật mã này cho ai khác biết,ngay cả Hứa Lưu Liễm cũng không biết,tại sao có người dùng máy tính hắn gửi đi?
Vậy chỉ có thể,có người cố ý giải mật mã máy hắn,gài tang vật hãm hại hắn.
“Chứng cứ vô cùng xác thực,cậu còn lời gì muốn nói?”
Cảnh sát kia làm như rất ghét hắn đang cố giải thích.
“Đi thôi,đến cục cảnh sát phối hợp chúng tôi điều tra rồi nói!”
Hai người nói xong liền kéo Phương Đông Thần bị vây trong khiếp sợ đi ra
ngoài,ánh mắt Hứa Lưu Liễm thấy được thời gian gửi đi,vội vàng ngăn cản
bọn họ.
“Chờ một chút!”
Cô móc ra điện thoại di động của mình lật mục ghi chép,sau đó đưa cho cảnh sát.
“Cảnh quan,thời gian gửi phong bưu kiện này vào 11 giờ tối,nhưng thiết kế
Phương của chúng tôi 10 giờ đã về nhà,lúc ấy hắn còn nói chuyện điện
thoại với tôi dưới lầu,anh xem,đây là ghi chép chúng tôi nói chuyện!”
Một người trong đó nhận lấy nhìn thoáng qua rồi đưa lại cho cô.
“Điều này có thể chứng minh cái gì? Nói không chừng hắn gọi cho cô xong chạy về công ty gửi phần bưu kiện kia!”
“Điều này sao có thể,người nào nhàm chán rãnh rỗi làm như vậy!”
Hứa Lưu Liễm không