
sửa sang lại,có chút chật vật cúi đầu
đi về hướng ra khỏi bãi đậu xe.
Cửa xe phía sau bỗng nhiên bị quay xuống, một tiếng quát không có nhiệt độ truyền đến.
“Lên xe!”
Cô sửng sốt cho mình nghe lầm,có chút mờ mịt chậm rãi quay đầu lại,khi xác định hắn đang nói với cô hai chữ kia nhất thời giống như bắt được sợi
dây cứu mạng,vội vàng xoay người mở cửa xe ngồi vào trong.
Hắn thì nhìn qua cửa sổ xe trầm giọng căn dặn tài xế bên ngoài.
“Anh đi đâu đó chút nữa quay lại!”
Tài xế kia hiểu rõ đi đến dưới gốc cây hút một điếu.
Nhìn cửa sổ xe dao động Hứa Lưu Liễm lập tức lo lắng hỏi hắn.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng cứu Phương Đông Thần?”
Hắn sau khi nhìn cô ngồi vào chỗ bên cạnh,cố ý dùng khoảng cách xa cách cho thấy hắn không muốn thấy cô,bây giờ nghe cô hỏi vậy,hắn không khỏi kéo
nhẹ khóe môi cười lạnh một tiếng.
“Em lo lắng cho hắn vậy sao?”
Cô biết hắn lại đang tố cáo cô,cô không có tránh né chỉ nhìn hắn khổ sở mở miệng.
“Anh cũng biết,hắn từng cứu em. . . . . .”
Cô không phải thật khẩn trương lo lắng cho Phương Đông Thần,mà uyển chuyển biểu đạt nguyên nhân mình phải cứu Phương Đông Thần,thật ra đây cũng là nguyên nhân cô muốn cứu hắn,một mạng bù một mạng Phương Đông Thần vì cô mà suýt chết,cô cứu hắn một lần cũng không quá.
Hắn tựa hồ rất hài lòng câu trả lời của cô,sắc mặt giận giữ biến mất một chút,rồi như cũ mang theo lạnh lẽo.
“Tại sao không đi tìm Trần Thanh Sở,chuyện này không cần nghĩ cũng biết Trần Thanh Sở giở trò sau lưng,người đó không phải mối tình đầu của cô
sao?Cô đi xin hắn,theo giao tình nhiều năm giữa hai người hắn chắc sẽ
nương tay với Phương Đông Thần!”
Hứa Lưu Liễm không nói tiếng nào,đợi hắn nói xong lời giễu cợt cô mới lẳng lặng mở miệng.
“Em tình nguyện đến xin anh,để anh tổn thương giễu cợt em,còn hơn đi. . . . . . đi xin Trần Thanh Sở. . . . . .”
Thời điểm nói đến câu cuối cô có chút không chịu nổi đưa mắt sang nơi
khác,nghĩ tới một đêm kia cùng Trần Thanh Sở,cô đã cảm thấy mình không
cách nào đối mặt hắn.
Nhưng cho dù cô không có nhìn hắn,vẫn có
thể cảm giác cả người hắn biến mất tàn ác.Cô không thấy khi mình nói
những lời này trong mắt Lục Chu Việt xẹt qua tia chấn động,cô cũng
không biết khi hắn đang tuyệt vọng về cô lời nói này đối với hắn mà nói
đã là lời tốt nhất.
Cho nên hắn giơ tay lên kéo người cô lại cúi
người qua,gương mặt thâm thúy cơ hồ muốn dán lên cô,con ngươi tối tăm
nhìn chằm chằm vào cô,hơi thở hai người mập mờ giao hòa lẫn nhau,cô có
chút bất an giãy dụa nhưng một câu của hắn làm cô ngưng độc tác,bởi vì
hắn nói.
“Muốn tôi ra tay cứu Phương Đông Thần chỉ có một điều kiện: Sinh con cho tôi!”
Đúng vậy! Hắn đến giờ vẫn canh cánh trong lòng chuyện đứa con,hắn hận chết
cô vô tình bỏ con hai người,mỗi một lần nhớ tới đều giận đến tim phổi
cũng đau , mỗi một lần nhớ tới đều hận không được bóp chết cô,hắn cảm
thấy chỉ cần cô chịu sinh cho hắn thêm một đứa con mới có thể bổ khuyết
lổ hổng trong lòng hắn.
“Cái gì?”
Cô hình như không thể
tin lẩm bẩm hỏi một câu,khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy tràn đầy kinh
ngạc.Hắn dùng lực siết chặc người cô kéo cô đến gần mình hơn,chóp mũi
hai người đã sắp dán lại cùng nhau,hắn cắn răng lần nữa từng câu từng
chữ nói cho cô nghe.
“Tôi nói,sinh đứa con cho tôi!”
Nước
mắt cô không chút nào báo trước rơi xuống,Hứa Lưu Liễm cũng không biết
có phải bị hắn chọc tức không? Hay cảm thấy bị nhục nhã? Hay đang nhớ
đứa con đã chết của bọn họ mà khổ sở? Ngay cả chính cô cũng không hiểu
rõ,tóm lại cảm xúc phức tạp đan xen ở ngực làm cô rơi lệ.
Hắn vừa thấy cô rơi lệ cho rằng cô không muốn,vẻ mặt nhất thời u ám bỏ cô ra quay lại chỗ ngồi,lạnh lùng mở miệng.
“Cô đã không muốn,vậy cô có thể xuống xe !”
Nước mắt cô chảy càng nhiều hơn,cô không lau đi nước mắt,hai mắt đẫm lệ nhìn hắn,thật vất vả mới khua lên dũng khí mở miệng.
“Sinh con. . . . . .”
Cô thiếu chút nữa nói không được,cô tại sao không nghĩ đến hắn sẽ yêu cầu
như thế,so với hắn nói muốn ngủ cùng cô điều này càng làm cô đau
lòng,đối với cô mà nói là hành hạ lớn nhất,trả thù tàn nhẫn nhất,như xát muối vào miệng vết thương cô.
“Anh muốn nó ra đời với thân phận
một người con riêng,hay muốn mang về Lục gia mình nuôi?Anh muốn nó ra
đời biết được ba mẹ mình chia lìa sao,anh như vậy ——”
“Những chuyện này còn chưa tới phiên cô quan tâm,cô chỉ cần trả lời đồng ý hay không là được!”
Không đợi cô nói xong,đã bị lời nói tàn ác của hắn cắt đứt.
Cô thoáng cái im miệng,rơi nước mắt nhìn gương mặt tràn đầy tức giận trên mặt,sau đó chậm rãi phun ra một chữ.
“Được!”
Hắn khẽ nhướng chân mày khinh thường nói tiếp.
“Vậy cô định lấy cái gì chứng minh——” hai chữ cuối cùng”thành ý” còn chưa
nói ra miệng,đã thấy cô chợt nhắm mắt lại cúi người nhích lại gần,không
đợi hắn kịp phản ứng cánh môi mềm mại run rẩy đã phủ lên lên,phía trên
còn mang theo vị mặn của nước mắt,thẳng tắp đặt lên đôi môi hé mở của
hắn,đem tất cả lời hắn muốn nói ngăn ở trong miệng,hắn chỉ cảm thấy con
ngươi trong nháy mắt lớn hơn,máu đảo lưu tới đỉnh đầu,cả người cứng
ngắc.