Duck hunt
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328431

Bình chọn: 10.00/10/843 lượt.

qua chính phủ Ôn Thành phát ra,tất cả truyền thông cùng ký giả

lớn nhỏ trong Ôn Thành đều nhận được thông báo,lúc đó đến hiện trường

phỏng vấn, bởi vì đây là hạng mục lớn trước nay chưa có,thị trưởng Lục

Phương Đình cùng với mấy lãnh đạo trong tỉnh phái tới hội họp nghi thức

khởi công.

Nhưng trước đó một đêm,tập đoàn SEVEN lại đột nhiên mở buổi họp báo,tuyên bố tạm thời rút lui đầu tư tiền vào hạng mục xây cầu vượt biển của Trần thị, nguyên nhân là bọn họ gần đây biết được Trần

tổng _Trần Thanh Sở từng làm qua một số chuyện không thể tha thứ,cảm

thấy không thể tiếp tục hợp tác với quý công ty nữa,cũng nói đem tiền

bồi thường đưa cho Trần thị.

Lúc ấy Trần Thanh Sở đang cùng Lục

Phương Đình cùng một số cán bộ lãnh đạo trong tỉnh cùng nhau ăn cơm xã

giao,đám người đó vốn vui mừng nên uống say khướt,sau khi nhận được thư

ký gọi điện thoại tới sắc mặt hắn nhất thời biến thành trắng bệch,nhìn

thoáng qua đám quan viên đang hét lớn uống rượu,hắn nắm điện thoại di

động ra khỏi phòng,lớn tiếng hét về phía thư ký của hắn.

“Cậu mới vừa nói gì? Tôi không nghe thấy,cậu nói thêm một lần nữa”

Gọng thư ký hắn sắp khóc lên một lần nữa báo cáo cho hắn hắn sau khi nghe

hung hăng đá mạnh vào tường đối diện,tập đoàn SEVEN đưa ra lý do hắn đã

làm chuyện không thể tha thứ,sau này hỏi sao hắn có thể tiếp tục làm

trong ngành này?

Nghĩ tới đây hắn không khỏi tức giận,giọng bắt đầu run rẩy.

“Lập tức gọi thư ký tập đoàn SEVEN “

Bất quá lời hắn vừa nói ra,vừa quay đầu lại thì thấy mấy người chức lớn

xanh mặt đi ra,trong lòng hắn thầm kêu một tiếng không tốt,vội vàng chạy đến ngăn cản bọn họ.

“Lục thị trưởng,không phải đang ăn vui? Tại sao ra đây?”

Trong đó có một người còn lý trí tức giận hừ lạnh.

“Làm cái gì? Trần tổng,tập đoàn SEVEN cũng đã tuyên bố muốn rút lui tư ,cậu

vốn không thể tiến hành kế hoạch khởi công được nữa,cậu nói xem chúng ta có thể làm gì? Chúng ta bây giờ còn tâm trạng ở đây uống rượu không?”

Vừa rồi tất cả bọn họ thông qua thư ký của mình biết được chuyện này,xây

cầu vượt biển là một hạng mục cực kỳ phức tạp và khó khăn, SEVEN rút lui đầu tư, Trần thị không có tài chính hổ trợ,sợ rằng nhất thời tiến hành

không được nữa,bọn họ cũng không có thời gian …,bọn họ đều chờ đợi ở

chức vị mình nhìn được thành quả đây,xem ra phải vội vàng thương lượng

chọn người nhận công trình này.

Trần Thanh Sở không nghĩ tới mọi

người như vậy,thậm chí ngay cả cơ hội vãn hồi cũng không cho hắn,đột

nhiên tức giận không thôi nhưng cũng chỉ có thể kiên trì đi đến cầu xin

bọn họ.

“Mấy vị lãnh đạo cho thêm ta chút thời gian,ta lập tức

liên lạc cùng tập đoàn SEVEN,lúc trước chúng tôi đã thương lượng tốt,bọn họ đột nhiên rút lui thuộc về không tuân theo hiệp ước!”

“Trần

Thanh Sở,chúng tôi nhiều nhất cho ngươi thêm tuần thời gian để giải

quyết chuyện này,một tuần sau nếu vẫn không có bất kỳ tiến triển,vậy

chúng tôi chỉ có thể thay đổi người!”

Vị quan chức tương đối cao

không chút khách khí ném cho hắn một câu,sau xoay người lên xe rời

đi,những người khác cũng rối rít ngồi lên xe của mình lần lượt rời đi.

Kính cẩn tiễn bọn họ rời đi,Trần Thanh Sở có chút chán nản đứng ở nơi

đó,thân người cao to dần dần nổi lên tuyệt vọng,tại sao có thể như

vậy?Tập đoàn SEVEN tại sao đột nhiên rút lui đầu tư? Tuy nói tập đoàn

SEVEN vi phạm hiệp ước bồi cho hắn một khoản tiền,nhưng căn bản không

giải quyết được bất cứ vấn đề gì,còn khiến danh tiếng cho hắn và Trần

thị xấu đi.

Nghĩ tới đây hắn lấy lại tinh thần tự mình liên lạc

thư ký tập đoàn SEVEN,nhưng bên tai truyền đến âm thanh tắt điện thoại

lạnh lẽo,hắn vừa gọi điện thoại bảo thư ký hắn tra xét khách sạn người

nọ,sau đó lái xe chạy nhanh đến khách sạn.

Khi hắn lái xe đến

khách sạn vừa hay nhìn thấy người nọ xách hành lý đặt lên xe,vừa nhìn là biết muốn đi Trung Quốc,hắn nổi điên ra khỏi xe vọt tới,níu lấy vạt áo

người nọ tức giận rống.

“Các ngươi tại sao đột nhiên rút lui đầu tư,tôi muốn các người giải thích cho tôi!”

Người nọ có một bảo vệ thân hình vạm vỡ,giơ tay lên dùng sức nắm cổ tay

hắn,hắn thoáng cái bị đẩy ra bên cạnh,người nọ lấy kính râm trên sống

mũi đút vào vạt áo của mình,mặt không chút thay đổi nói.

“Xin lỗi Trần tiên sinh,tôi chẳng qua phụng mệnh làm việc,ông chủ chúng tôi bảo

tôi làm,tôi chỉ có thể làm,về phần giải thích . . . . . .”

Người nọ nói tới đây khóe miệng câu khởi nụ cười xem thường.

“Ông chủ chúng tôi sẽ đích thân tìm anh nói rõ !”

“Ông chủ của các ngươi?”

Trần Thanh Sở thất thần lẩm bẩm,nhưng ngay sau đó lại có chút ít thất khống la hét tên người nọ.

“Ông chủ của các ngươi là ai? Vội bảo ông ấy đến đây!”

Người nọ không để ý đến hắn,chỉ nhìn lướt hắn một cái,đẩy hắn ra khom lưng

ngồi vào trong xe chạy đi.Hắn từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Trần

Thanh Sở vẻ mặt tuyệt vọng,sau đó lấy ra điện thoại gọi điện báo cáo.

“Ông chủ,nhiệm vụ hoàn thành!”

*

Trần Thanh Sở không biết mình làm sao về đến nhà,trên đường đi hắn đánh rất

nhiều điện thoại cho bên tổng bộ Mĩ Quốc SEVEN,tìm ông chủ người đó nói, nhưng mỗi lần trả