Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328070

Bình chọn: 9.5.00/10/807 lượt.

điểm khác lạ duy nhất chính là cô phát hiện mình đột nhiên trở nên thích ăn thích ngủ,thậm

chí hai cái quần bắt đầu có dấu hiệu chật,chính cô nhìn về phía gương

to,sau đó thề phải giảm cân. Mắt thấy hôn lễ của Hạ Vi Lương sắp đến

nhưng trên người cô không ngừng tăng thêm thịt,trong lòng cô bắt đầu sợ

hãi.

Cô từ nơi Hạ Vi Lương nghe nói trưởng bối Giang gia trừ bà

nội Giang Trọng Viễn bệnh nặng cùng với Giang Trọng Viễn đồng ý việc hôn sự này,ngoài ra những người khác đều không đồng ý,nhưng nếu không đồng

ý, Giang gia cũng hay danh môn vọng tộc,cho nên hôn lễ Giang Trọng Viễn

không thể làm sơ sài,nghe nói đến lúc đó ngay cả người có chức vị cũng

đến tham gia hôn lễ.

So với Hạ Vi Lương tràn đầy sức sống,cô đột

nhiên cảm giác được mình già hơn rất nhiều,ngay cả theo Hạ Vi Lương đi

dạo phố mua ít đồ cũng mệt mỏi,không đầy một lát cô đã kiệt sức ngồi

trên ghế không nhúc nhích nổi,ngay cả Hạ Vi Lương mua quần áo nói chút ý kiến cũng không có tinh thần,khiến Hạ Vi Lương tức giận,liên tiếp mắng

cô quen hưởng phúc.

Còn nói ban đầu lúc cô cùng Lục Chu Việt cử

hành hôn lễ long trọng,thân là phù dâu cô bận trước bận sau,đến phiên

mình lại không được vậy,Hứa Lưu Liễm rất buồn bực,cô cũng không muốn

nhưng cô mệt mỏi làm sao cũng không có tinh thần. Về chuyện Trần Thanh

Sở cùng Trần thị cô cũng có nghe thấy nhưng cô không có quá nhiều khổ sở hoặc đồng tình,cô thậm chí còn cho rằng Trần Thanh Sở sở dĩ có ngày hôm nay là hắn tự tìm.

Dĩ nhiên cô cũng không biết chuyện này do Lục Chu Việt ở phía sau bày ra,cô chẳng qua cảm thấy nếu như không phải

Trần Thanh Sở lúc trước làm nhiều chuyện hèn hạ,ông trời cũng sẽ không

trừng phạt hắn.Cô thủy chung tin tưởng người đang làm thì trời đang

nhìn.Bản thân mình tự cho làm vô cùng hoàn mỹ nhưng cuối cùng chạy không khỏi ông trời trừng phạt.

Ngày đó sáng sớm,cô dọn xong điểm tâm vẫn thấy hắn đang chui đầu đọc báo,gõ cái bàn bên cạnh hắn.

“Ơ ơ,Lục đại tổng giám đốc,nên ăn điểm tâm thôi,ngài chức cao không thể không chuyên nghiệp nha!”

Hắn để xuống báo xuống nhìn cô.

“Trần thị phá sản!”

“Sao!”

Cô không còn để ý,cầm lấy chiếc đũa lại bắt đầu ăn cơm,lông máy hắn nhướng lên cao nhích lại gần người cô mắt mang nét cười hỏi.

“Em sẽ phản ứng ra sao?”

“Em đây phản ứng gì?”

Hứa Lưu Liễm nhớ tới đêm hôm trước hắn nghiền ép cô,không khỏi nhích sang

bên cạnh sau đó tức giận đáp trả hắn,trong mắt Lục Chu Việt nụ cười càng đậm.

“Anh nghĩ em sẽ có chút khổ sở !”

Nhìn tin tức Trần

Thanh Sở phá sản tâm trạng hắn thật sự rất tốt,quan trọng nhất là Trần

thị sụp đỗ hắn lập tức có thể biết đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì,trực giác nói cho hắn biết tin tức sẽ làm cho hắn vui mừng,cho nên không

nhịn được trêu chọc cô,quả nhiên thấy cô tức giận trừng hắn.

“Lục Chu Việt,anh rốt cuộc muốn như thế nào,em để ý anh sẽ nói em nhớ mãi không quên,em không thèm để ý,anh lại trêu trọc em!”

Lục Chu Việt che dấu nụ cười đưa tay nắm cô,trước đó hắn khát vọng có một

ngày như vậy cùng cô yên tĩnh đối diện,dễ dàng nói đùa,hưởng thụ vui vẽ

mỗi buổi sáng,nếu nói yêu chính là làm tất cả kích tình,khi xúc động qua đi hắn vẫn thích cô.Hắn đối với cô chính là như thế.

Cô mặc dù

trên mặt còn có chút tức giận,nhưng không có tránh ra tay hắn,chỉ có

chút không hiểu nhìn hắn đột nhiên dịu dàng,hắn cười cười nhẹ nhàng mở

miệng,

“Hôm nay xin nghỉ không đi làm,một lát đưa em đến một nơi!”

Trần thị phá sản,hắn cũng nên liên lạc tiểu thư Katherina,nhắc nhở cô thực

hiện giao hẹn giữa bọn họ.Cô thoáng cái không giải thích được.

“Tại sao? Muốn đi đâu?”

“Đi rồi em sẽ biết,anh dám cam đoan là chuyện tốt!”

Mặc dù hắn không biết Anna Katherine sắp nói cho hắn biết chuyện gì,nhưng

trực giác nói cho hắn biết sẽ không quá tệ,dù sao tệ nhất hắn cũng đã

đón nhận còn có chuyện gì hắn không thể nhẫn nhịn đây,đều nói trực giác

của nữ nhân rất đúng,tại sao không có ai nghiên cứu để chứng minh trực

giác nam nhân có phải cũng rất đúng hay không.

“Được,em đây gọi điện thoại cho Phương Đông Thần xin nghỉ!”

Hứa Lưu Liễm đứng dậy đi gọi điện thoại xin phép,mặc dù lúc trước Phương

Đông Thần xảy ra chuyện như vậy,nhưng sau lại chứng minh hắn bị hãm hại, cho nên ông chủ bọn họ vẫn để cho hắn làm quản lý bộ phận thiết kế.

Cô nói chuyện điện thoại xong trở về ngồi xuống vừa muốn tiếp tục ăn,bỗng nhiên buông đũa xuống,Lục Chu Việt không hiểu nhìn cô.

“Tại sao không ăn rồi?”

Cô nhìn món cháo thơm lừng trước mặt còn có điểm tâm nhỏ nhỏ,cố gắng nén vẻ thèm ăn trong lòng,thản nhiên nói.

“Giảm —— mập ——!”

Sau đó liền đứng dậy vội vã chạy lên lầu,nếu không vội vàng rời khỏi bàn cơm cô sợ mình khống chế không được tiếp tục ăn no.

Không được không được!Cô dù sao cũng là bạn Hạ Vi Lương,đến lúc đó tham gia

hôn lễ của cô ấy,trường hợp long trọng vậy cô dù sao cũng phải có một

vóc người thon thả,nếu mập như ỉn con thật làm Hạ Vi Lương mất mặt.

Lục Chu Việt nhìn bóng lưng của cô không khỏi buồn cười,cô gầy đến nổi gió

thổi qua là có thể bị quét đi còn giảm cân? Giữ vóc người để hắn vui

sao? Hắn không quan tâm c


80s toys - Atari. I still have