XtGem Forum catalog
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329364

Bình chọn: 8.5.00/10/936 lượt.

năm nay mãn mười tám

tuổi rồi? Làm một đứa con riêng không được thừa nhận,ba cô nuôi dưỡng cô đến mười tám tuổi đã đủ lòng quan tâm, cho nên sau này xin cô không nên xuất hiện ở nhà chúng ta.”

“Dì Phương,mẹ con lần này bệnh quá

đột ngột trong chốc lát con không có nhiều tiền như vậy,xin dì trước

giúp con,sau này con sẽ trả dì gấp đôi,có được không, van cầu dì?”

Hứa Lưu Liễm khóc không ra nước mắt,nhưng chỉ có thể đau khổ cầu khẩn Phương Tuệ,mẹ cô bị bệnh quả thật không đợi được nữa.

Thật ra thì khi đó mẹ cô có chút ít tiền về hưu miễn cưỡng đủ hai mẹ con ăn

mặc còn tiền cô học cao trung,cô cơ hồ không chủ động đi mở miệng xin

tiền cha,là ông ấy đưa tiền cho tài xế chủ động đưa cho cô ,nhưng cô mỗi lần chỉ lấy một chút xíu,hoặc để cho tài xế mang hết trở về.

Phương Tuệ vô tình cười lạnh,

“Một ấm sắc thuốc,thật không biết bà ta sống còn có ý nghĩ gì,bản thân mình

đau khổ lại đem phiền toái đến cho người khác,không phải đến lúc chết

còn muốn nối lại tình cũ chứ?”

Phương Tuệ cay nghiệt giễu cợt

Liên Tố khiến Hứa Lưu Liễm vừa đau lòng vừa căm phẫn,cô lau nước mắt lên tiếng phản bác Phương Tuệ, “Dì Phương,dì tại sao có thể nói mẹ cháu như vậy? Dì nói chuyện kia,mẹ con đến bây giờ cũng không có nghĩ tới!”

Phương tuệ trên mặt có chút ít không nhịn được,

“Ơ! Đây chính là thái độ cô đến vay tiền sao?”

“Đi theo tôi!”

Đang lúc Hứa Lưu Liễm cắn môi đứng ở nơi đó lòng tràn đầy tuyệt vọng, một

thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai, sau đó tay cô liền bị một đôi

bàn tay lớn nắm đi tới chiếc xe hơi đậu cách đó không xa.

Cô bị nắm kéo đi,kinh ngạc nhìn bóng lưng rộng rãi của hắn,đột nhiên cảm giác được nước mắt trong khóe mắt xông ra.

Cuối cùng là hắn xuất tiền giúp mẹ cô trị bệnh,cô không có bất kỳ lý do cự

tuyệt,bởi vì bệnh tình mẹ cô quá nghiêm trọng,cô căn bản không xoay sở

đủ tiền, cho nên cô trước thực tế lựa chọn thỏa hiệp.

Trong bệnh viện,cô xấu hổ cúi đầu lẩm bẩm nói với hắn,

“Cám ơn ngài Lục lão sư,số tiền kia sau này tôi sẽ trả . . . . .”

Ban đầu do cô bảo hắn không nên xuất hiện ở trước mặt cô,người hôm nay bị

cô bức đến bên bờ đại dương kia lại gấp trở về giúp cô giải quyết khốn

cảnh. . . . . .

“Anh không cần em trả,chỉ cần em đừng quên em đã đồng ý với anh,học tập tốt là được!”

Hắn nói xong liền xoay người rời đi, mới vừa đi một bước hắn đột nhiên quay đầu lại,

“Anh đưa em về nghỉ ngơi một chút,nơi này anh đã an bài bác sĩ tốt nhất đúng giờ tới đây kiểm tra!”

Cô vội vàng khoát tay,

“Không cần,em còn ở tại chỗ này đợi mẹ em tỉnh dậy. . . . . .”

Cô sở dĩ cự tuyệt là có hai nguyên nhân ,một là bởi vì mỗi lần chỉ cần

cùng hắn ở chung một chỗ cô đã cảm thấy không khí đặc biệt loãng,cảm

giác bị áp bách khó thở, hai là bởi cô thật rất lo cho Liên Tố.

Lục Chu Việt đứng ở đằng kia ánh mắt phức tạp nhìn cô,bỗng nhiên có chút

không bỏ được rời đi,đã lâu không gặp cô,hắn cảm giác bản thân rất nhớ

cô,vừa rồi nhìn cô bị Phương Tuệ nhục nhã, nhìn cô giờ phút này khuôn

mặt lo lắng,hắn rất muốn ôm thật chặc cô vào trong ngực nói với cô “Lưu

Liễm đừng sợ,tất cả có anh đây.”

Nhưng hắn không thể, hắn biết cô không muốn gặp hắn, cho nên hắn cuối cùng đành quay đầu rời đi.

Bởi vì bệnh tình của Liên Tố, thành tích của Hứa Lưu Liễm cuối cùng cũng

không có nhắc tới,nhưng cô đại khái có thể ở lại Ôn Thành có tên trong

danh sách đại học nổi tiếng nhất,học kiến trúc chuyên nghiệp mà cô thích nhất,sau cô biết được Trần Thanh Sở vì sao rời đi,dứt khoát đến trấn

nhỏ phía nam cách rất xa Ôn Thành, chỉ vì cô từng hẹn với Trần Thanh

Sở,nhưng bởi vì số điểm không đủ lỡ mất vào học viện kiến trúc ở đây,chỉ có thể chuyển sang bộ môn khác. Hứa Lưu Liễm nắm luận văn trong tay xoay người chạy khỏi phòng làm việc trong học viện kiến

trúc,rời xa những tiếng hoan hô,một mình núp cửa sổ cuối hành lang ,dùng sức mở to hai mắt không để cho nước mắt trong mắt chảy xuống.

Năm đó cô rõ ràng đã quyết định tỉnh lại,nhưng hết lần này tới lần khác

Liên Tố xảy ra chuyện. Khi đó cô tuyệt vọng nghĩ, điều này do số mạng

của cô. Sau lại biết tất cả do Lục Chu Việt nhúng tay,cô liền chỉ còn

lại có hận,hận tận xương tủy,hận cuộc sống tốt đẹp bị hủy trong tay hắn.

Chẳng qua chỉ lo hận mà cô không nghĩ, mặc dù hắn dùng thủ đoạn chia cắt cô

và Trần Thanh Sở,nhưng bệnh của Liên Tố cũng sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp trung học,ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

Về bậc thầy

Reis kia,một năm trước cô bắt đầu ở các loại tạp chí đóng góp những hình ảnh thiết kế chữ nhật,ngày đó bỗng dưng nhận được một phong bưu

kiện,người gửi là Reis, bên trong đối với bản vẽ gần đây của cô cặn kẽ

phân tích cùng chỉ đạo,cô lúc ấy vui vẻ mấy ngày luôn.Cô vô luận như thế nào cũng muốn biết dạng một người không tên tuổi hơn nữa không phải

là học viên chuyên nghiệp ngành kiến trúc tại sao có thể nhận được bậc

thầy ưu ái.

Sau lại cẩn thận dùng bưu kiện liên lạc với hắn,chỉ

là mặc dù hắn mỗi lần đều chỉ đạo cặn kẽ,giữa những hàng chữ không có

cách,nhưng cô chẳng bao giờ cùng hắn tiến thêm một bước câu thông

qua,trong lòng thủy chung