
Hắn không tự chủ nói ra những lời này,giờ phút này chính miệng hắn nói ra mới biết được lời này đả thương người biết bao.
Đó là một lời coi thường đối với người yêu thương mình,hoặc đồng
tình,điều này làm cho hắn nhớ tới vẻ mặt cô ấy bình tĩnh khi nói ra
những lời này, tâm trạng của cô giờ phút này hoàn toàn giống với hắn.
“Lục Chu Việt,em yêu anh nhiều năm,anh chẳng lẽ không biết sao?”
Lâm San Ni không chịu bỏ qua,cô hôm nay uống rất nhiều rượu,đó là bởi vì cô biết hắn và cô bé kia trải qua một ngày tuyệt đẹp ở thành phố nhỏ
kia,sau khi hắn trở trên mặt vui vẻ hẳn lên.
Cô thương tâm,cô khổ sở,cô tuyệt vọng,cô không cam lòng,cho nên cô mới uống thật nhiều
rượu,bởi vì cô chỉ có thể mượn rượu mới dám nói ra những lời này,cô
giương mắt đau thương nhìn gương mặt xem ra hờ hững kia,
“Anh tại sao đến giờ cũng không chịu nhìn em? Cô bé kia có cái gì tốt? Cô ấy căn bản không hiểu anh,cả ngày chỉ biết chọc anh tức giận,lại càng không
thể giúp anh trong công việc,anh tại sao yêu cô ta?”
“Sunny!”
Lục Chu Việt không vui lên tiếng ngăn cô nói tiếp,bất kể người khác thấy thế nào cô gái kia ở trong lòng hắn cũng là tốt nhất.
Hắn che chở cô bé,Lâm San Ni thoáng cái trái tim băng giá,cũng có chút thất khống chợt xông lên ôm chặc lấy hắn,
“Anh tại sao không yêu em?Anh nói đi,anh tại sao không yêu em,em ở bên cạnh
anh nhiều năm như vậy,em rốt cuộc kém cô ấy ở chổ nào,hu hu. . . . . .”
Lâm San Ni vừa nói vừa bắt đầu huh u khóc ồ lên,Lục Chu Việt có chút phiền
lòng, vừa nhấc mắt chợt thấy cô đứng cách đó không xa,cả người cứng một
chút sau hắn chợt đẩy ra Lâm San Ni sải bước đi tới phía cô. Lâm San Ni
lảo đảo mấy bước sau ngẩng đầu nhìn qua,nhất thời sắc mặt đại biến,
thoáng cái tỉnh rượu không ít.
Hứa Lưu Liễm đi tới,chỉ cảm thấy hỏa khí trong lòng càng nặng,nói ra lời không khỏi có chút ác độc,
“Lục Chu Việt,tôi nói anh không nên hèn hạ vô sĩ thế không?”
Lục Chu Việt cho là cô vừa nghe chuyện Lâm San Ni nói với hắn,cho nên vội vàng giải thích,
“Lưu Liễm,Sunny mới vừa rồi uống nhiều quá ——”
“Tôi không phải nói chuyện anh ôm Lâm San Ni!”
Hứa Lưu Liễm không đợi hắn nói xong cũng cắt đứt hắn,cô không muốn nghe hắn giải thích chuyện hắn và cô gái khác,hắn có chút không giải thích được
nhìn cô,cô giễu cợt cười cười,
“Được rồi Lục lão sư,đừng giả bộ
vô tội,không phải dùng lại chiêu cũ thúc ép Bành Duy Triết,thủ đoạn của
anh tôi không phải không biết,anh thừa nhận là được!”
Sắc mặt của hắn thoáng cái khó coi,
“Chuyện anh không làm tại sao muốn anh thừa nhận?”
Chết tiệt cô từ nơi nào nghe nói hắn ép Bành Duy Triết bỏ đi?
Cô hừ lạnh,
“Đừng ở đó giả bộ,giả mù sa mưa không có ý nghĩa!”
Lục Chu Việt bị một câu của cô chọc giận,tiến lên một bước bóp chặt cổ tay cô tức giận nói,
“Anh không muốn gây lộn,em vào đây trước!”
Thái độ của hắn khiến Hứa Lưu Liễm càng thêm tức giận,cô lực mạnh hất ra tay của hắn không chút khách khí lớn tiếng sặc hắn,
“Anh cho rằng em thích ở đây nhìn sắc mặc khó coi của anh sao,anh cho rằng
em thích ở nơi này nhìn anh và cô gái kia ôm nhau sao!”
Cô nói
xong không đi vào mà là hướng lúc cô đến chạy đi,Lục Chu Việt bị lời của cô chọc tức đứng tại chỗ bộ ngực kịch liệt phập phồng.
Vẫn đứng ở phía xa Lâm San Ni thấy hai người ầm ĩ,vội vàng chạy tới,khuôn mặt đau lòng cùng lo lắng nói xin lỗi,
“Lục tổng,thật xin lỗi thật xin lỗi,là do tôi hại Hứa tiểu thư hiểu lầm ngài,nếu không để tôi tìm cô ấy giải thích một chút?”
Khôi phục lý trí tĩnh táo,cô vẫn là Lâm San Ni cung kính nhún nhường thầm
yêu hắn.Nhìn hắn bị chọc tức không nhẹ,trong lòng cô cũng không chịu
nổi,âm thầm tự trách ,đều do cô đột nhiên thần kinh,dù sao cũng đã yêu
thầm hắn nhiều năm,tự dưng chạy đến biểu lộ cái gì!
“Để cô ta đi! Không liên quan chuyện của cô!”
Lục Chu Việt gắt gỏng rống lên một tiếng,trừng mắt liếc hướng Hứa Lưu Liễm
mới vừa chạy đi xoay người sải bước vào nhà,một ngày ở thành phố đó quan hệ hai người vốn được cải thiện bây giờ tan rã trong không vui.
Chừng mấy ngày tiếp theo Hứa Lưu Liễm cũng không có trở về biệt thự Lan Đình, thái độ hắn cũng khác thường không giống như trước gọi điện thoại ép cô trở về,cô cũng nhàn nhã,mỗi ngày bận rộn luận văn cùng với công việc.
Cô biết hắn đang tức giận,nhưng cô so với hắn càng tức giận hơn.Giận hắn
dùng thủ đoạn hèn hạ ép Bành Duy Triết đi còn chết không thừa nhận,giận
hắn không biết liêm sỉ ôm nữ thư ký đi sát theo hắn,cô không tin hắn
nhìn không ra Lâm San Ni có tình nghĩa với hắn,còn muốn giữ cô bên người nhiều năm như vậy.
Từ trung học đệ nhị cấp cô đã thường xuyên
thấy Lâm San Ni kia đến trường học tìm hắn báo cáo công việc,vừa bắt
đầu các cô đều cho Lâm San Ni là bạn gái của hắn , sau mới biết được
chẳng qua là thư ký
Nói vậy mỗi ngày cùng mỹ nữ thầm mến mình ở chung một chỗ làm việc cảm giác chắc vô cùng tốt ,cô trong lòng tức giận nghĩ.
Hai người tiếp tục cuộc sống chiến tranh lạnh kéo dài suốt một tuần,ngày đó lúc cô cầm lấy luận văn đã sửa đi làm phòng làm việc tìm thầy giáo,nghe được mấy học sinh học viện kiến trúc cùng L