Polly po-cket
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329284

Bình chọn: 9.00/10/928 lượt.

đầu đẹp như thế nào cũng không thoát khỏi vận mệnh héo tàn,chân thật là

quả,cô gắng ngắt lấy sẽ đau,mới hái khỏi cây sẽ chát,từ từ mới có hương

vị ngọt ngào.

Nhưng bà không thể,có một số phải tự mình trải qua,mới có thể biết ý nghĩa giữa bọn họ.

Hứa Lưu Liễm đứng dậy từ biệt với Bành Vận,

“Mới vừa ở cửa trường học rất cảm tạ chị đã giải vây cho em,sau này nếu chị có cần gì cứ đến tìm em!”

Cô đi sau Bành Vận càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng, dựa theo

tính cách Bành Duy Triết, hắn ra nước ngoài cũng sẽ chính mình đến nói

với cô một tiếng, tuy nói cậu bé kia luôn có suy nghĩ mập mờ với

cô,nhưng cô biết hắn xem cô là bạn .

Cầm điện thoại di động gọi

cho Bành Duy Triết nhưng máy đã đóng,cô gọi mấy lần vẫn như cũ không

được, cô đành thôi chạy tới trường học.

Buổi tối cô bỗng nhiên

nhận được một cuộc điện thoại xa lạ ,cô nhìn biết bên nước ngoài đánh

tới,có chút buồn bực đón nghe đương nhiên là Bành Duy Triết gọi tới , Cô kinh ngạc hỏi,

“Bành Duy Triết,em đã đến nước ngoài rồi?”

“Cô còn nhớ rõ em đây là học sinh của cô sao,em nghĩ cô và tên kia anh anh em em nên quên học trò này rồi!”

Bành Duy Triết khẩu khí thật không tốt,

“Bành Duy Triết,tại sao cậu nói như thế!”

Hứa Lưu Liễm không vui mắng hắn,cô ghét Bành Duy Triết đem quan hệ cô và hắn nói thành thân mật và mập mờ như vậy.

“Cắt! Đừng cho là em không biết cô đã kết hôn với lão ta!”

Bành Duy Triết bỗng nhiên sâu kín ném cho cô một câu như vậy,cô kinh hô hỏi,

“Làm sao cậu biết ?”

Chuyện này Bành Duy Triết tại sao có thể biết,chuyện này trừ cô và mấy người

bên cạnh hắn biết, những người khác hoàn toàn không biết chuyện !

Bành Duy Triết hừ lạnh,

“Làm sao biết được à,đương nhiên là chính miệng hắn nói! Cô còn nhớ rõ ngày

đó ta hẹn cô ăn cơm nửa đường rồi quay về không? Chính là do hắn làm,hắn dùng công việc làm ăn của mẹ em ép em rời khỏi”

“. . . . . .”

Hứa Lưu Liễm thoáng cái đã không nói được,cái loại cảm giác vô lực giống

như trở lại năm đó biết được Trần Thanh Sở bị hắn làm ra nước ngoài mà

không thể giúp .

“Còn nữa,Hứa Lưu Liễm,cô biết em tại sao đột nhiên ra khỏi nước không?”

Bành Duy Triết giọng nói bỗng nhiên tức giận lên, trong lòng Hứa Lưu Liễm

đột nhiên có một suy nghĩ không,cô nắm chặt điện thoại một lần lại một

lần cầu nguyện: Cô ngàn vạn không nên suy nghĩ như thế,ngàn vạn không

nên nghĩ như thế!

Đã nghe Bành Duy Triết lớn tiếng lên án,

“Còn không phải là tên kia giở trò sao, hừ,biết sử dụng công việc làm ăn của mẹ em đến uy hiếp em!”

Hứa Lưu Liễm lúc này đang kết thúc hai khóa buổi tối,tựa tại trên hành lang ngoài phòng học nói chuyện điện thoại với Bành Duy Triết,sau khi nghe

lời Bành Duy Triết nói,cô thoáng cái ôm mình ngồi xổm xuống trong

lòng khổ sở giống như thủy triều vọt tới,trong nháy mắt phá hủy lý

trí và kiên trì của cô.

Lại là hắn!Cùng một loại thủ đoạn!Lại

tổn thương một người vô tội bên cạnh cô!Có bạn học ân cần đi tới hỏi cô

đã xảy ra chuyện gì,cô lắc đầu đứng lên,mờ mịt đi ra bên ngoài.Không nên trách cô không tin hắn,bởi vì hắn trước kia từng làm qua chuyện như

vậy,ví như Trần Thanh Sở .

Mà Bành Duy Triết ở bên kia đại dương

nói xong lời này,ở nơi này cô nghe xong quả nhiên trầm mặc,biết mục đích mình đã thành công, trong lòng cuối cùng vui vẻ một chút. Hừ,Lục Chu

Việt, anh không cho tôi ăn cơm với cô ấy,anh sớm một bước cướp được cô

vào tay,tôi cũng vậy sẽ không để cho anh sống tốt! Thật ra thì hắn khẩn

cấp ra khỏi nước không liên quan gì đến Lục Chu Việt,nhưng hắn vẫn còn

tức chuyện đêm hôm đó,nên cố ý chia rẽ quan hệ hai người. Bởi vì theo

hắn quan sát,cô dường như không thích lão nam nhân kia.

Hứa Lưu

Liễm càng nghĩ càng giận,chạy ra ngoài cửa trường,sau đó gọi xe taxi đi

tới biệt thự Lan Đình,cô muốn đi tìm hắn lý luận,cô muốn hỏi hắn tại sao có thể hèn hạ nhiều lần ép người bên cạnh cô đi.

Xe taxi rốt cục dừng lại trước biệt thự,cô nhảy xuống liền đi vào bên trong,chưa gì

thấy hắn đang từ một chiếc xe xuống tới,sau đó nữ thư ký xinh đẹp cũng

đi theo xuống,đoán chừng là buổi tối lại đi ra ngoài xã gia ongười nữ

thư ký kia đưa hắn trở lại.

Cô vừa định đi đến,lại thấy nữ kia bí thư chợt hướng về phía bóng lưng hắn xoay người rời đi hô to một tiếng,

“Lục Chu Việt, em yêu anh!”

Bước chân của cô dừng một chút chậm rãi xoay người đi qua,Hứa Lưu Liễm thấy

Lâm San Ni đột nhiên tỏ tình sợ hết hồn,bước chân muốn rời đi không hiểu sao dừng lại, mím môi đứng ở cách đó không xa nhìn .

Nhìn không ra nữ thư kí hào phóng ,thế nhưng to gan theo sát biểu lộ với hắn,thật

ra thì cô đã sớm nhìn ra Lâm San Ni có ý với hắn,ánh mắt như vậy làm sao cũng không lừa được người .

Lục Chu Việt cau mày nhìn Lâm San N

vẻ mặt thâm tình đau đớn,một đôi mày rậm nhíu lại thật chặc,hắn không

phải là không biết Lâm San Ni có tình ý đối với hắn, nhưng hắn cho tới

bây giờ đều làm bộ như cái gì cũng không biết,hắn chỉ xem cô như em

gái,có một số việc hắn không muốn nói rõ,để tránh tất cả mọi người lúng túng.

“Sunny,em tối nay cũng uống nhiều,để cho tài xế nhanh đưa em về nhà nghỉ ngơi!”