
huyển động.
Thấy cô không có đáp lại Trần Thanh Sở tiếp tục nói,
“Chính là tiệm ở góc đường chúng ta cuối tuần đều đến uống cà phê,sau khi anh trở về nghe nói có người muốn phá bỏ và dời đi nơi khác,nên anh vội
vàng mua lại nơi đó,nơi đó đối với anh mà nói có rất hồi ức tốt đẹp quan trọng mỗi khi nhớ lại,anh làm sao nỡ để nó bị hủy đi. . . . .”
Hứa Lưu Liễm nước mắt thoáng cái xông lên hốc mắt,bởi vì mấy năm nay Ôn
Thành kinh tế phát triển càng ngày càng nhanh chóng,thì ra trong thành
thị đã dần dần dời về phía Tây,bọn họ từng cùng đi uống cà phê ở góc
đường nơi đó cũng nằm trung tâm thành phố dần dần biến thành sắp sửa bị
phá bỏ và dời đi nơi khác .
Kể từ khi truyền ra tin tức nơi đó
bị phá bỏ dời đi khác,Hứa Lưu Liễm mỗi lần trở về Ôn Thành đều phải đi
dạo qua góc đường ấy,bởi vì nơi đó từng là nơi tốt nhất cô và Trần Thanh Sở hẹn hò,cũng là hồi ức tốt đẹp về tình yêu của cô.
Hôm nay
Trần Thanh Sở trở về chuyện làm đầu tiên chính là mua mảnh đất kia,thì
ra hắn vẫn còn nhớ lời hứa với cô,mua rất nhiều nơi để cô phát huy tài
năng thiết kế.Thì ra hắn vẫn không ngừng nhớ về cô.
Cô dùng sức
trừng mắt nhìn để nén nước mắt chảy ra,mới giương mắt nhìn Trần Thanh
Sở,giờ khắc này hai người bốn mắt nhìn nhau,cách đám người chung quanh
ồn ào náo động,trong mắt lẫn nhau chỉ còn lại có đối phương,chỉ còn lại
có những khoảnh khoắc ngọt ngào trong quá khứ.
Eo bỗng nhiên
truyền đến đau nhức,Hứa Lưu Liễm bị đau nhíu mày hoàn hồn nhìn chằm chằm người đàn ông kia, chỉ thấy vẻ mặt hắn lạnh lùng u ám,
“Reis, các ngươi hàn huyên trước,chúng ta phải đi nơi khác dạo trước!”
Hắn nói xong sau liền kéo cô sải bước rời đi,cô gái chết tiệt này đúng
không để hắn vào mắt,lại dám làm trò liếc mắt đưa tình với Trần Thanh Sở trước mặt hắn!
Bọn họ nói nơi góc đường kia,hắn cũng nhớ rất rõ.Hắn nhớ rõ từng có một lần hắn ở góc đường kia thấy bọn họ. Cô ngồi trên ghế
ngoài trời tiệm cà phê cúi đầu chơi điện thoại di động,ngày đó ánh mặt
trời rất rực rỡ,cô mặc một chiếc áo hở cổ màu xanh biếc rất chói mắt,màu xanh lá đậm hợp với mái tóc đen như rong biển, khiến cả người cô thoạt
nhìn thanh u thần bí.
Mặt nghiêng cô yên tĩnh lạnh nhạt,cô tựa
như không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài ồn ào,có lẽ người khác nhìn qua cô
không có nơi nào đặc biệt,chỉ là một cô bé tầm thường bên cạnh mà
thôi,nhưng hắn cảm thấy trong nháy mắt cô làm tim hắn ngừng đập.
Nếu như nói ban đầu hắn ở phòng làm việc Trác Thính Phong nhìn cô vừa thấy
đã yêu có chút hoang đường buồn cười,thì sau này chung đụng hắn càng
ngày càng hiểu rõ cô,hắn phát hiện bản thân không vì cảm giác mới mẻ ban đầu mà chán ghét cô,ngược lại rơi vào càng sâu,hắn rốt cục có thể khẳng định,hắn yêu cô bé này,cô chính xương sườn trước ngực hắn,thiếu cô hắn
không thể hoàn chỉnh .
Nhìn cô lẳng lặng xuyên qua đám
người,khóe miệng của hắn dần dần cong lên,thậm chí quên mất đi về phía
trước,cho đến loa xe phía sau tỏ vẻ kháng nghị.
Hắn hoàn hồn tính lái xe rời đi,hắn không nghĩ đột ngột dừng lại quấy rầy,có thể từ xa
nhìn thấy cô thì tâm trạng cả ngày hắn đã rất tốt,nhưng khi nhìn đến cậu bé cầm lấy cà phê đi tới ngồi vào đối diện cô ,sắc mặt hắn nhất thời
chìm xuống.
Thì ra cô đang đợi hắn,người mà cô bất chấp tất cả để yêu,thì ra bọn họ đang hẹn hò.
Hắn bỗng nhiên rất không tốt muốn phá hỏng cuộc hẹn của bọn họ,cho nên vội
quay đầu xe dừng tại bãi đậu xe phía ngoài tiệm cà phê,sau đó xuống xe
bình tĩnh đi tới chỗ bọn họ,xe của hắn quá huênh hoang,người của hắn quá xuất sắc,cho nên hai người trước đã nhận ra âm mưu hắn đến.
Cô
làm như không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Lão sư,trên khuôn mặt thanh
tú tràn đầy kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại có chút ít không quá tình
nguyện đứng dậy lễ phép chào hỏi,
“Lục lão sư,ngài khỏe chứ!”
Thật ra thì hắn không biết,khi đó Hứa Lưu Liễm đối với người thầy giáo này
một chút ấn tượng tốt cũng không có,thậm chí còn có chút chán ghét,bởi
vì lần đầu tiên dạy hắn đã bắt cô chép 30 lần định nghĩa,cho nên thấy
hắn khó tránh khỏi sinh lòng chống đối.
“Lục lão sư,thật đúng dịp,ngài cũng tới nơi này uống cà phê?”
Ngược lại Trần Thanh Sở coi như khách khí thân thiện hàn huyên với hắn,giống
như hắn là thầy giáo trẻ có triến vọng và học thức uyên bác được các nam sinh ngưỡng mộ, mà khi đó Trần Thanh Sở cũng chưa nhận thấy được hắn có ý đồ với cô,cho nên coi như thầy trò nói chuyện với nhau thật vui.
Hắn vừa cùng Trần Thanh Sở khách khí trò chuyện vừa bình tĩnh đánh giá
cô,khi hắn mới bắt chuyện cô liền một mình thối lui vừa lẳng lặng uống
cà phê,hắn nhìn ra khi đó cô chỉ đơn thuần lấy thân phận lão sư và học
sinh tiếp xúc,đối với Lão sư thủy chung tôn kính nho nhã lễ độ,duy trì
thái độ xa cách,điều này làm cho hắn rất đau lòng,thật ra nói trắng là
cô không thèm nhìn hắn.
Thật ra hắn vô cùng muốn xông tới xoay
đầu cô lại để cho cô nhìn hắn một lần,hắn mặc dù không nổi bậc bằng các minh tinh điện ảnh,nhưng nhất định cũng xem như anh tuấn xuất chúng? Cô lại keo kiệt ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn? Nhưng nghĩ thì nghĩ
thô