80s toys - Atari. I still have
Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Lão Sư! Buông Tha Tôi Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329552

Bình chọn: 9.00/10/955 lượt.

ng nhịn được tức giận gọi cô ra ngoài phòng học

khiển trách, “Hứa Lưu Liễm,em thật sùng bái Reis đến thế sao? Không bằng tôi cho em tiền đến Mĩ Quốc tận mắt nhìn một chút,sau khi nhìn xong

đoán chừng em sẽ tỉnh một,hắn sống sờ sờ chính là một con ma men!”

Khi đó tình cảm Reis đang chịu trọng thương,cả ngày uống đến say mèm,người

bình thường nhìn thấy bộ dáng con ma men kia cũng sẽ nhượng bộ lui

binh.Hắn bị ghen tỵ làm cho đầu óc mờ mịt,thậm chí ngay cả biện pháp như vậy làm cho cô không hề mê luyến Reis nữa cũng có thể nghĩ ra,Trác

Thính Phong biết rồi sau đó liên tiếp mắng hắn ác độc.

Vậy mà cô căn bản không để ý tới hắn chửi bới,chẳng qua kiêu ngạo hất cằm lên,

“Lục lão sư,em không phải là mê luyến nhân phẩm hắn,em mê luyến chính là tài hoa của hắn!”

Một câu nói thiếu chút nữa làm hắn tức hộc máu, oán hận để cô trở về phòng học.

Đi theo phía sau hắn vào cửa, khuôn mặt Tần tỷ vui sướng tiến lên đón,

“Tiên sinh,phu nhân,các người đã về!”

“Tôi lên lầu thay quần áo trước!”

Hứa Lưu Liễm có chút lung túng,nói xong nắm lễ phục của mình từ từ chạy lên lầu, Lục Chu Việt đứng phía sau khuôn mặt sủng nịch nhìn bóng lưng

cô,nụ cười trên mặt cũng lớn hơn.

Hứa Lưu Liễm thay lễ phục xong

chậm chạp ở trong phòng thay quần áo hồi lâu cũng không đi ra ngoài, cho đến tiếng gõ cửa truyền đến,kèm theo thanh âm ranh mãnh của hắn,

“Lưu Liễm,tại sao còn chưa xong? Không phải là kéo khóa không được chứ? Anh rất thích ra sức giúp người khác . . . . . . .”

Lời của hắn còn chưa nói hết đã bị người từ bên trong cửa đi ra kinh ngạc

đến một chữ cũng nói không ra,trong phòng thay quần áo Hứa Lưu Liễm

không phải bởi vì kéo không được khóa,cũng không phải có nguyên nhân

khác,mà là bởi vì. . . . . . ,cô nhìn một người trong gương ngay cả

chính cô cũng không nhận ra ,cắn răng đưa tay kéo ra cửa phòng thay quần áo.

Bộ quần áo trắng như tuyết,tóc đen như mực,mắt ngọc mày

ngài,trên mặt quần áo lốm đa lốm đốm hồng mai,làm cho cô trong lúc nhất

thời giống như người từ trong bức tranh bước ra,cao ngạo lạnh thấu xương và hương thơm độc nhất.

“Lục Chu Việt,anh có thể đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn em không!”

Cả người cô không được tự nhiên kéo kéo lễ phục trên người tỏ vẻ kháng

nghị với người nhìn chằm chằm mình,cô bị ánh mắt kia nhìn chăm chú khó

chịu muốn chết,cảm giác giống như bị lột sạch quần áo.

Hắn lúc này mới hoàn hồn,đáy mắt như cũ không thể che hết kinh ngạc,

“Anh bỗng nhiên không muốn dẫn em đi làm sao bây giờ?”

Cô nhất thời nóng nảy,lông mày thanh nhã khẽ chau lên,

“Lục Chu Việt,tại sao anh nói chuyện có thể không giữ lời!” Hắn cười giơ tay đến gần nâng cằm khéo léo của cô,cô tức giận liếc hắn một cái,

“Ai có thể đoạt lấy em!”

Nếu bàn về bản lãnh cướp người,hắn có thể nói là không người nào có thể

địch lại,cứng rắng chia rẽ cô với Trần Thanh Sở, sau đó để cô gả cho

hắn.

Hắn bỗng nhiên đưa tay ôm cô vào trong ngực dùng sức cẩn thận ôm lấy,hỏi,

“Lưu Liễm,lúc nào công khai chuyện của chúng ta? Anh đợi không nổi nữa,anh

muốn để các người đàn ông khác biết em là người của anh,để cho bọn họ

chỉ có thể nhìn thèm nhưng không chiếm được!”

Đề tài này làm ngực Hứa Lưu Liễm đau nhói,cô chỉ có thể dùng lời qua loa lấy lệ ,

“Anh không phải nói chờ sau khi em tốt nghiệp sao? “

Cô không muốn công khai,không muốn cuộc hôn nhân này,cô thà rằng mọi người toàn bộ thế giới không hề biết có chuyện này.

Hắn buông cô ra khuôn mặt nghiêm túc nhìn cô, giọng nói có chút cầu khẩn,

“Không thể dàn xếp công khai trước một chút sao?”

Cô bình tĩnh nhìn hắn,

“Không thể dàn xếp công khai chậm một chút sao?”

Lục Chu Việt bị cô chọc giận đến cắn răng,oán hận ném cho cô hai chữ,

“Không thể!”

Cô không hề nghĩ ngợi bắt chước nói theo hắn ,

“Em đây cũng không thể!”

Sau đó liền kéo làn váy đi ra ngoài,hắn đi theo phía sau kéo cô lại,trong mắt tràn ngập cuồng phong hiếm thấy,

“Lưu Liễm,anh không miễn cưỡng em,anh sẽ cho em thời gian,nhưng anh cũng vậy có tính nhẫn nại cùng giới hạn rất nhất,sau khi em tốt nghiệp,chúng ta

trở về Ôn Thành tổ chức hôn lễ!”

Đối với tối hậu thư của hắn,sắc

mặt của cô thoáng cái liền khó coi,cắn chặt môi nhìn chằm chằm hắn,hồi

lâu đưa tay kéo tay hắn ra xoay người xuống lầu, nhìn ra được bước chân

của cô có chút chật vật có chút lảo đảo,Lục Chu Việt nhìn thấy trong

lòng khó chịu,cô tối nay chủ động trở lại,chủ động giải thích với hắn,

thật vất vả bước lại hắn gần chút xíu,hắn hơi chút nhích lại,cô lại sợ

đến rút về tại chỗ, Hứa Lưu Liễm,em rốt cuộc đến lúc nào mới có thể chân chính mở rộng cửa lòng với anh?

*

Dạ tiệc ở thành phố N

được cử hành khách sạn lộng lẫy nhất,Hứa Lưu Liễm nắm tay hắn một thân

áo đen khí vũ hiên ngang cùng đi vào đại sảnh,đối mặt với ánh mắt tò mò

của mọi người hỏi tới thân phận của cô,hắn chẳng qua cười chứ không

nói,trong lòng cô có chút cảm kích hắn,cảm kích hắn tuân thủ lời hứa hắn nói cô, tạm không công khai thân phận của cô.

Hắn thậm chí còn

quan tâm đưa cô đến nơi ít người,chẳng được bao lâu thì thấy một người

đàn ông khoảng bốn mươi tuổi sải bước đ