
y”
Hứa Lưu Liễm không có dũng khí
nghe tiếp bất chợt cúp điện thoại, sau đó đem mình che phủ trong chăn để nước mắt điên cuồng lăn xuống.Cô cũng muốn hỏi tại sao,lòng cô cũng
không cam chịu nhưng phải làm thế nào đây?
Tại phía xa Ôn Thành
Trần Thanh Sở nắm chặt thư mời trong tay,khổ sở nhắm hai mắt lại phát ra gào thét trầm thấp và thê lương ,đồng thời kèm theo là khóe mắt hắn
trợt xuống một giọt nước mắt, trước kia hắn bị người kia ngăn cản,tại
sao hôm nay hắn luôn là người chậm hơn người kia nửa nhịp?
Con
ngươi nhắm chặt bỗng dưng mở ra,ở trong đó đau đớn dần dần biến chuyển
thành nồng đậm hận ý: Lục Chu Việt,anh cướp cô ấy từ bên cạnh tôi ,tôi
sẽ không để cho anh sống tốt,tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại
cô ấy,sau đó phá hủy anh! Có ai sẽ nghĩ tới,thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời từng chút từng chút biến thành người đàn ông tàn ác.
*
Phòng làm việc tổng giám đốc Thân Viễn.
Một thân đoan trang Lâm San Ni ở cửa chần chừ thật lâu rốt cục lấy dũng khí đi vào,đêm hôm đó cô thất khống,mấy ngày sau hắn đối với cô vẫn bình
thường như cũ ,trong con ngươi tất cả đều là bình tĩnh như chưa xảy ra
chuyện gì,tựa hồ tất cả chưa phát sinh,nhưng hắn càng như vậy trong lòng cô càng đau,nhất là sau khi biết được cô bé kia kể từ đêm đó vẫn chưa
quay về.
Hắn đang cúi đầu phê duyệt văn kiện,áo sơ mi đường
vân ô vuông buộc quanh thân hình cường tráng của hắn tôn lên khí chất
vương giả,cô nhắm mắt lại quay đầu đem tất cả suy nghĩ vứt ra ngoài,
“Lục tổng,về chuyện đêm hôm đó em nghĩ em nên tìm Hứa tiểu thư giải
thích,nếu như cô ấy để ý em ở đây,em sẽ rời thành phố N trở về Ôn Thành. . . . . .”
Hắn dừng công việc trong tay đưa mắt nhìn cô một cái,hơi trầm ngâm sau mở miệng,
“Cũng tốt!”
Cô kinh ngạc quay đầu lại nhìn cho rằng bản thân nghe lầm,đi theo bên cạnh hắn nhiều năm,cô chẳng bao giờ từng nghĩ sẽ rời đi,vừa rồi cô nói vậy
chỉ muốn tỏ ý trong lòng áy náy,chứ không muốn thật sự rời đi,nhưng hắn
thế nhưng đồng ý! Trong nháy mắt trong lòng giống như bị thanh kiếm đâm
qua,máu tươi lâm ly.
Hắn làm như không có thấy trong mắt cô đau đớn,cúi đầu vừa tiếp tục xem giấy tờ vừa thản nhiên nói,
“Dù sao mấy ngày nữa cô ấy tốt nghiệp chúng ta cũng phải về Ôn Thành ,bên
kia dù sao cũng là tổng công ty,hơn nữa mẹ cô ấy thân thể không tốt cũng không thể mãi sống ở thành phố N,cô trước về chuẩn bị tốt một chút!”
Lâm San Ni bỗng nhiên không có dũng khí tiếp tục đứng ở chỗ này nghe hắn
nói tiếp,cho dù tới bây giờ biết hắn làm mỗi việc gì đều vì cô bé kia,
nhưng hôm nay nghe hắn chính miệng nói ra trong lòng vẫn ngăn không được đau đớn.
Cô biết năm đó hắn ở thành phố N tạo dựng Thân Viễn bất quá lấy cớ che chở cô bé kia,cho dù cô bé kia tới bây giờ cũng không
biết sự hiện hữu của hắn,lúc mới bắt đầu hắn cơ hồ một vòng lui tới giữa Ôn Thành và thành phố N nhiều lần,có đôi khi mệt mỏi đều ở trong phòng
làm việc ngủ đi,hắn đều tự nguyện cam chịu.
Cô nhịn xuống chua xót trong lòng cố gắng vì mình tranh thủ một chút cơ hội,
“Nếu như em trở về Ôn Thành,vậy công việc ngài bên này làm sao bây giờ?
Trong công ty có mấy thư ký mới tới nhưng không hiểu rõ anh yêu thích. . . . . .”
Hắn tiếp tục làm việc không ngẩng đầu mở miệng,
“Bảo mọi người lưu ý một chút,nếu cô ấy đưa sơ yếu lý lịch tìm việc thì bảo cô ấy tới phỏng vấn!”
Đôi môi Lâm San Ni thiếu chút nữa bị chính cô cắn nát,hắn nói như vậy ý tứ
đã rất rõ ràng,hắn muốn đưa cô bé vào Thân Viễn,hơn nữa còn chuẩn bị cho cô bên cạnh mình. Người khác có lẽ không biết,nhưng cô biết rõ ràng,hắn sở dĩ làm như vậy,một là bởi vì muốn mỗi ngày nhìn thấy cô bé kia hai
là bởi vì cô bé kia có hắn che chở mới có thể có cơ hội thi triển thiết kế kiến trúc tài hoa .
Bởi vì cô ấy không có bằng kiến trúc sư
chính quy,cũng không có trình độ học vấn tốt nghiệp học viện kiến trúc
chính quy,không có một người nào,không có một công ty kiến trúc nào dám
mướn nhà thiết kế không có gì cả, thiết kế kiến trúc dù sao cũng là một
việc nghiêm túc,có đôi khi một cây thép một đinh ốc có thể ảnh hưởng
chất lượng cả tòa kiến trúc ,cho nên đối với kiến trúc sư yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc.
Nếu như cô muốn tìm việc ở các công ty khác,giỏi
lắm cũng chỉ có thể tìm công việc tương xứng trình độ của cô,tám phần
chỉ có thể làm nhân viên bình thường, có lẽ sau này có cơ hội thăng chức nhưng vĩnh viễn không thể với tới thiết kế kiến trúc,tài hoa cả đời của cô sẽ bị mai một. Chẳng qua hắn làm sao có thể bỏ mặc để cô sống tiếc
nuối cả đời?
“Dạ. . . . . .”
Lâm San Ni nói xong cơ hồ tư
thế chật vật xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc của hắn,nên thanh
tỉnh chết tâm đi ,nên buông tha tình yêu vô vọng này.Cô dám thề, cô Lâm
San Ni cho dù cho đi tìm cái chết, hắn cũng sẽ không thèm liếc nhìn cô
một cái .
Đây chính điểm khác nhau giữa yêu và không yêu.
……….
Cô hẹn cô bé gặp mặt ở quán cà phê trước trường học,rất xa đã thấy cô đi
tới,cô mặc áo sơ mi màu trắng đơn giản phía ngoài khoác vào một áo khoác màu đen rất cá tính,phía dưới là quần jean đơn giản ,thoạt nhìn tràn
đầy tươi