
trẻ giống như một đóa hoa thủy tiên mềm mại .
Cô cúi
đầu nhìn một chút đã biết đó là trang phục nghề nghiệp chuyên ngành,đột
nhiên cảm giác được rất buồn cười lòng cũng rất chua xót.
Cô tuy
là con nuôi của Lục Phương Đình,nhưng cho tới bây giờ cô đều biết tình
cảnh sau này của mình,Lục Phương Đình ngay cả con ruột của mình cũng
muốn biến thành con cờ lợi dụng,huống chi là đứa con nuôi như cô?
Cô cũng rất muốn có một người đàn ông,có thể đem cô che trở dưới bàn tay
hắn, cho cô cuộc sống không buồn không lo,để cho cô không chút kiêng kị
làm chính mình.Không cần cẩn thận cười theo mặt người khác, không cần
bởi vì công việc mà liều mạng .
Dựa vào trực giác phụ nữ,cô bé
kia sở dĩ dám không chút kiêng kỵ,là do hắn yêu cô,dung túng cô,không
thể rời bỏ cô,có lẽ chính cô bé cũng không phát hiện nhưng đó là chuyện thực.
Nhìn cô bé kia bình tĩnh ngồi xuống đối diện mình,cô mở
miệng xin lỗi”Hứa tiểu thư,về chuyện đêm hôm đón tôi thật xin lỗi,tôi
uống nhiều quá cho nên có chút thất khống, căn bản không liên quan đến
Lục tổng. . . . . .”
Cô bé kia nhìn phớt qua sau cắt đứt lời cô
“Thật ra thì cô không cần lấy cớ uống rượu say,thừa nhận thích một người không phải là chuyện mất mặt!”
Cô có chút lúng túng,cúi đầu mím môi cà phê che dấu vẻ mặt mình,
“Ha ha,đúng vậy. . . . . .”
Đúng vậy, thừa nhận mình thích một người thật không phải chuyện mất mặt,cô
luôn sống theo kiểu cẩn thận nhìn trước ngó sau,cho nên mới không đòi
hắn hoan tâm,không giống cô bé này tính tình thẳng thắn đơn giản và chân thật.
Cô ngẩng đầu nhìn cô bé đối diện, bỗng nhiên nghịch ngợm cười cười,
“Cô đã khích lệ tôi thừa nhận thích Lục tổng,nói vậy cô cũng sẽ không vì chuyện này giận giỗi với Lục tổng!”
Đây là lần đầu tiên cô Lâm San Ni sống nhiều năm có vẻ mặt khoan
khoái.Không biết tại sao có một số việc hoàn toàn nhìn thấu,sẽ rất dễ
dàng để xuống,trong lòng tựa hồ đã thoải mái rất nhiều.
“Tôi vốn không còn giận hắn,tôi tức cũng không phải chuyện này!”
Hứa Lưu Liễm có chút lúng túng đưa ánh mắt sang nơi khác,ai nói cô bởi vì
chuyện này mà giận hắn,cô giận hắn chuyện của Bành Duy Triết.
Còn nữa,cô gái thư ký này quả nhiên khéo léo,lại dùng chiêu tứ lạng bạt
thiên cân để cho cô không có cớ giận hắn. Lâm San Ni đã nói thế mà con
còn nói giận,thì đại biểu cô ghen tức giận vì chuyện đó.
Lâm San Ni đúng lúc đem chuyện Bành Duy Triết nói cho cô nghe,
“Chuyện Bành Duy Triết là cô hiểu lầm Lục tổng!”
Hứa Lưu Liễm không hiểu lắm nhìn cô,Lâm San Ni cười mở miệng,
“Bành Duy Triết sở dĩ đột nhiên ra khỏi nước,do cha ruột hắn tìm tới! Bành
tổng vốn năm đó chưa kết hôn mà có con,bên nhà trai quyền cao chức
trọng,không chấp nhận cũng không thừa nhận thân phận của bà ấy thậm chí
còn đuổi bà, cho nên bà chỉ có thể mang theo đứa con trong bụng cao bay
xa chạy!”
Hứa Lưu Liễm kinh ngạc mở to mắt,không trách được cô
tại sao không thấy Bành Duy Triết,thì ra không phải như cô tưởng
tượng,cũng không phải ly hôn,mà là cho tới bây giờ không được cha chấp
nhận,không trách được cô phát hiện trong mắt Bành Duy Triết thường toát
ra nhàn nhạt ưu thương.
Lâm San Ni nói tiếp ,
“Hôm nay
nghe nói là lão gia tử năm đó đuổi Bành tổng đi cũng chính là ông nội
của Bành Duy Triết,ông muốn gặp đứa cháu duy nhất cho nên sai người đến
tìm,Bành tổng lúc này mới khẩn cấp đưa cậu ấy ra nước ngoài!” Lâm San Ni nhìn cô áy náy cúi đầu nhấp cà phê,liền cười đứng dậy,
“Hiểu lầm giữa hai người đã được xóa bỏ,nhiệm vụ của tôi cũng coi như hoàn thành,giờ tôi còn có việc đi trước!”
Cô đáng lý nên hận cô bé này,hận cô không làm gì lại dễ dàng thắng được tim của hắn,tuy nhiên vừa hận lại vừa không.
Vừa mới xoay người rồi lại nhớ ra cái gì đó,quay đầu lạ nói với cô,
“Thật ra thì tôi là con nuôi do cha Lục tổng thu dưỡng,cũng chính là em gái
của hắn,sau này tôi còn phải gọi cô một tiếng chị dâu đây!”
Hứa
Lưu Liễm”Phụt” một tiếng rất không có hình tượng phun ra cà phê trong
miệng,kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Lâm San Ni,tin tức kia thật làm người ta hoảng sợ, Lâm San Ni thì ra là em gái hắn? Tuy nói không có quan hệ
huyết thống,nhưng thật làm người ta kinh ngạc,nhất là câu cuối “chị dâu” của cô ấy.
Không biết làm sao,trước mắt cô bỗng nhiên tựu hiện
ra những lời đêm đó cô nói”Ăn dấm em gái anh à”cô cầm qua khăn giấy lau
chùi cà phê trên bàn ngượng ngùng nghĩ: Nếu như cô thật sự ghen, không
phải đúng ăn giấm em gái hắn sao .
Lâm San Ni nhìn cô hàm ý sâu sa nói,
“Sau này không nên tùy tiện hoài nghi hắn đối với cô thực lòng hay không,đã
nhiều năm vậy nhưng trong lòng hắn chỉ có một mình cô!”
Cô nói
xong liền xoay người rời đi,chính cô cũng không nghĩ đến bản thân rộng
lượng đến truyền đạt tình yêu mấy năm nay của hắn cho cô bé kia.
Hứa Lưu Liễm hơi thay đổi sắc mặt, tại sao? Tại sao tất cả mọi người đều
nói chuyện thay hắn? Ngay cả người bạn tốt nhất của cô Hạ Vi Lương cũng
nói như vậy,còn có mẹ cô cũng hướng về phía hắn.
Chẳng lẽ cách
nhìn tình yêu và hôn nhân của cô sai? Tình yêu chẳng lẽ không hẳn hai
bên yêu thích nhau? Hôn nhân chẳng