XtGem Forum catalog
Lão Tứ Là Thiên Tài

Lão Tứ Là Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 9.5.00/10/310 lượt.

xem có cái gì có thể nấu cho anh ăn, anh nghỉ ngơi trước một chút.” Nàng hướng hắn nói, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, đi tìm đồ ăn.

Phòng bếp không khó tìm, mà tủ lạnh ngay trong phòng bếp, làm cho nàng bớt không ít việc.

Nàng mở tủ lạnh ra, xem kỹ bên trong có nguyên liệu nào có thể nấu ăn, suy tính rất nhanh.

Mười lăm phút sau, nàng bưng một chén cháo đơn giản nhẹ nhàng vào trong phòng hắn, cháo hầm cùng mấy thứ rau củ đông lạnh nàng tìm được trong tủ lạnh. Bát cháo dù thoạt nhìn hay ngửi thấy đều thơm ngon, hương vị cũng rất được, nàng hy vọng hắn ít nhất có thể ăn hơn nửa bát.

” Hạ Tử Dược.” Đem bát cháo kia đặt ở tủ đầu giường, nàng cất tiếng gọi hắn, hy vọng hắn không ngủ.

Nghe thấy thanh âm của nàng, hắn mở to mắt.

” Em nấu cháo, anh cố ăn một ít, uống thuốc xong hãy ngủ tiếp.”

” Được.” Hắn ngoan ngoãn trả lời, sau đó chậm chạp ngồi dậy trên giường.

Nàng lại lần nữa tự nhiên đưa tay ra dìu, đem gối dựng ở sau lưng hắn để hắn có thể dựa vào.

” Vừa nấu xong cho nên còn nóng lắm.” Nàng đem bát cháo cho hắn, ôn nhu nhắc nhở.

Hắn gật đầu, tiếp nhận bát cháo kia, mắt nhìn sau đó hai tay vô lực mang bát đặt ở trên đùi, giống như một chút ý muốn ăn đều không có.

” Muốn uống thuốc thì anh phải ăn một chút đã.” Nàng nhíu nhanh mày khuyên hắn.

” Anh không thích ăn cà rốt.” Hắn nhìn thấy nhiều điểm màu đỏ ở trong bát cháo, giống đứa nhỏ bốc đồng giận dỗi thấp giọng nói.

Lăng Vị Ương thiếu chút nữa sẽ mắng người, nàng cho tới bây giờ cũng không biết hắn muốn làm khó như vậy, không đi bệnh viện lại không ăn cà rốt, rốt cuộc bắt nàng phải như thế nào? Nàng không ngừng nhắc nhở chính mình hắn là bệnh nhân, hắn là bệnh nhân…… Mới không có phát hỏa.

” Không ăn cà rốt liền bỏ nó sang một bên, ăn cháo là tốt rồi.” Nàng chỉ có thể nói như vậy.

” Anh cảm thấy toàn thân vô lực.”

” Anh cả ngày chưa ăn gì, lại chảy nhiều mồ hôi như vậy, còn sốt cao, đương nhiên sẽ cảm thấy vô lực. Cho nên em mới hy vọng anh ăn một chút gì đó, cho dù không thèm ăn cũng nên ăn.” Nàng hướng dẫn từng bước.

” Vậy em đút cho anh ăn.”

” Cái gì?” Lăng Vị Ương kinh ngạc kêu lên, mở mắt to nhìn hắn, nghĩ đến chính mình nghe lầm.

” Vậy em đút cho anh ăn.” Hắn còn nói một lần nữa, làm cho nàng xác định chính mình vừa rồi không có nghe sai.

” Hạ Tử Dược, em nhìn thấy anh sinh bệnh mới miễn cưỡng ở lại chiếu cố một chút, anh tốt nhất không cần được voi đòi tiên.” Nàng trừng mắt cảnh cáo nói.

Đủ tay đủ chân, hắn thế nhưng bắt nàng bón ăn? Này quá hết mức!

” Vậy sao? Vậy không miễn cưỡng em, em cứ về đi.” Hắn hơi thở mong manh nói xong, giống đứa nhỏ giận dỗi đem bát cháo còn nguyên hướng tủ đầu giường đặt, liền xoay người đưa lưng về phía nàng nằm xuống, không buồn hé răng.

Lăng Vị Ương trợn tròn mắt, đồng thời chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nàng thật sự không hiểu hắn rốt cuộc là vì sinh bệnh mới có thể trở nên tùy hứng lại trẻ con như vậy, hay là bản tính hắn chính là như thế?

Mười năm trước khi nàng yêu say đắm hắn, lòng tràn đầy mãn nhãn (vừa mắt, hết ý) nhìn đến hắn đều là xuất sắc tài hoa cùng diện mạo, cho dù hắn bởi vậy lệ chúng tinh củng nguyệt (như là được mọi người ngưỡng mộ, ca ngợi ^^), sủng ái mà kiêu, nàng cũng hiểu được đó là đương nhiên, bởi vì hắn thật sự rất vĩ đại.

Hiện tại hồi tưởng lại, những lời “Người đang yêu đều mù quáng” thật đúng là ứng nghiệm.

Nàng nhớ tới trước kia, chính mình không khỏi vẫn cảm thấy chua sót, tim vẫn còn nỗi đau ẩn ẩn, vẫn để ý, bởi vì lúc trước chân tình của nàng thật bị trả giá, cho dù cuối cùng kỳ thật cũng không hiểu hết hắn.

Không tiếng động than nhẹ một hơi, nàng thôi không nhớ lại nữa, bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào hắn hiện tại suy yếu nằm ở trên giường chờ đợi.

” Em đút cho anh ăn là được chứ gì.” Nàng đầu hàng nói, đúng là vẫn không thể giữ quyết tâm sẽ bỏ lại hắn đang bệnh mà quay đầu rời đi.

” Em không cần miễn cưỡng.” Hắn nghiêng người đến, vẻ mặt suy yếu nhìn nàng thấp giọng nói.

Lăng Vị Ương thật sự là không chống đỡ nổi nên chẳng nói gì, như thế nào lại có nam nhân tùy hứng lại quá tự nhiên như vậy nha?

Để sớm cho hắn nghỉ ngơi sau đó về nhà, nàng cũng chỉ có thể trợn mắt mà nói dối.

” Không miễn cưỡng, một chút cũng không miễn cưỡng.” Nàng nói xong hai tay giúp đỡ hắn lại lần nữa ngồi dậy trên giường, chuẩn bị đút cháo cho hắn ăn.

Một thìa, một thìa lại một thìa nữa, nàng chuyên tâm đút cho hắn, hắn cũng chuyên tâm nhìn nàng, làm cho nàng có chút không được tự nhiên, lại chỉ có thể làm bộ không thèm để ý.

” Lăng Vị Ương.”

Hắn bỗng nhiên mở miệng gọi nàng, làm cho tay nàng đang cầm thìa không tự chủ được run run một chút.

” Làm chi?” Nàng bình tâm tĩnh khí hỏi, trong lòng lại giằng co, vì lời kế tiếp hắn muốn nói, mà trong lúc đó ý muốn nghe cùng không muốn nghe tiếp giằng co nhau.

Cuối cùng nàng lựa chọn nghe tiếp vì có một lý do duy nhất, nguyên bản đây chính là mục đích nàng tới nơi này đêm nay – nàng với hắn thật sự chấm dứt, sau đó để chính mình tự do.

” Anh muốn em lại làm bạn gái của anh.” Hắn nói.

Nàng t