i che lấp nửa mặt, giọng lạnh ngắt: “Hôm đó còn có ai thì đứng hết ra đây, đừng để bổn tọa phải xử lý từng người một.”
Đám đông thoái lui về sau, Ẩm Thiên Hành cũng đành chịu, thầm mắng lũ heo, giờ các ngươi lên đi, lên đi chứ!
Lúc sắp chết là lúc người ta can đảm nhất.
Một gã bước ra từ đám đông, vẻ mặt đầy chính khí: “Lãnh Phi Nhan, oan có đầu, nợ có chủ, chuyện này ta làm, ta chịu. Những người khác không liên quan, xin Lãnh lâu chủ đừng làm khó họ.”
Tiếp đấy, một gã râu xồm cũng đáp lời: “Lãnh Phi Nhan, cùng lắm thì chết, Lộ Đức ta không sợ. Có thể cùng Yến lâu chủ đánh một trận, Lộ mồ chết cũng không oán. Cho dù ngươi có lợi hại ra sao cũng không thể giết sạch võ lâm trung nguyên, mong rằng ngươi có thể cho những người khác một lối thoát.”
Lãnh Phi Nhan xoay kiếm, quét mắt qua hai người: “Võ lâm trung nguyên, xem ra cũng chỉ được hai nam tử hán.” Giọng của nàng vốn rất trong, nhưng lại hàm chứa nụ cười khiến người ta rét lạnh: “Yến lâu hành sự, những kẻ không liên quan mau cút!”
Ý tứ trong lời này, một số người đã hiểu. Những kẻ nhát gan liền tìm cơ hội chuồn đi, những gã thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết vẫn kiêu hùng ở lại. Họ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng mà không biết, sinh mạng mồi người chỉ có một mà thôi.
Yến lâu bắt đầu ra tay, Tàng Ca cũng ở trong đám đông. Thân thủ của chàng sánh ngang Thập Nhị Sát, nhưng lại kém Thất Dạ vài phần, ở trước mặt Yến lâu chủ… haiz, không nói nữa.
Người của Yến lâu không làm chàng bị thương, Bắc Sát kiềm chặt chàng, những tên khác tiếp tục tàn sát.
Máu chảy thành sông.
Trước đây Tàng Ca chỉ thấy hiện trường vụ án, hôm nay mới được nhìn tận mắt bọn họ ra tay. Không chút dư thừa, mỗi một kiếm, đều là chí tử.
Có thể được lâu chủ đích thân điều động, đều là tinh anh trong Yến lâu. Mấy lão già thức thời đã trốn mất, đám người này sao có thể là đối thủ của họ. “Lãnh Phi Nhan! Dừng tay!” Tàng Ca biết mình không thoát khỏi Bắc Sát, lời vừa hét lên, hầu hết mọi người dừng lại, người của Yến lâu đều chờ ý lâu chủ.
Lãnh Phi Nhan vẫn cầm kiếm, khẽ cười, Thất Dạ đứng đằng sau, ánh mắt chăm chú nhìn biểu cảm của nàng.
“Ngươi dựa vào cái gì kêu ta dừng tay, Tàng đại công tử?”
“Xin muội tha cho bọn họ.” Những người đã ngã xuống, có bạn bè chàng, cũng có cả những thiếu hiệp trẻ tuổi chàng không quen, máu của bọn họ còn rất đỏ, rất nóng.
Lãnh Phi Nhan lẳng lặng nhìn sắc mặt chàng, đột nhiên hứng thú nói: “Hay là thế này, ta tha cho bọn họ, huynh theo ta ba tháng?”
Đám đông chết lặng: Ma nữ, đúng là ma nữ.
Chú thích
(1): Trung Nguyên Tứ Tú: Bốn chàng trai tuấn tú của trung nguyên.
(2): Tán công tán: Một loại thuốc uống vào tứ chi mềm nhũn, mất hết sinh khí.
(3): Xuyên không có nghĩa là một người vượt qua ràocản thời gian đên sông ở một thời đại khác với thời đại của mình, đây là một trong những trào lưu truyện và phim trong thời gian hiện nay.
(4): Dao Trì: Là nơi ở của Tây Vương Mầu, đây là nơi Tây Vương Mầu trồng quả cây Bàn Đào ba ngàn năm mới kết quả, ai ăn được sẽ thành tiên, trường sinh bất tử. Dựa vào tính cách của Tàng Ca, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng giờ máu chảy thành sông, khắp nơi đều là xác chết, quả là một cuộc đồ sát kinh hoàng.
Vì vậy, chàng trai áo lam ngẩng đầu: “Lãnh Phi Nhan, ta đồng ý.” Lãnh Phi Nhan xoay xoay chuôi kiếm trong tay, cười tà mị: “Đồng ý chuyện gì?”
Tàng Ca cắn răng, vốn đã lấy hết dũng khí, nhưng cuối cùng, giọng nói ngày càng nhỏ dần: “Đồng ý… theo muội ba tháng, lập tức dừng tay.”
Lãnh Phi Nhan khoát tay kêu đám người Yến lâu lui lại, chậm rãi bước tới trước mặt chàng, khí thế lẫm liệt khiến những người bên cạnh Tàng Ca đều phải thoái lui. Nàng đưa tay khẽ nâng cằm chàng, ánh mắt Tàng Ca vừa hổ thẹn vừa bi thương, mang theo ý tự giễu sâu sắc, khiến nàng không nỡ ô nhục chàng thêm nữa.
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Tàng Ca nhìn cánh tay chìa về phía mình, vẫn trắngtrẻo, dịu dàng như ngọc, chàng bất giác muốn cười. Tàng Ca, mi cả đời thẳng thắn, mà giờ đây lại lâm vào cảnh này.
“Muội thả họ ra trước đã.” Có lẽ do giằng co với Bắc Sát quá lâu, trán Tàng Ca đầy mồ hôi. Ánh mắt chàng nhìn Lãnh Phi Nhan mang theo vẻ giễu cợt.
Lãnh Phi Nhan không quan tâm, từ từ cúi xuống: “Ta thả bọn họ, huynh liền rút kiếm tự vẫn, đúng không?”
Tàng Ca ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn nàng. Nàng vẫn khẽ cười, xinh đẹp mà ma mị: “Tàng Ca, huynh có thể chết, đợi sau khi huynh chết, Lãnh Phi Nhan sẽ cho hai trăm ba mươi bảy mạng người ở Tàng Kiếm sơn trang bồi táng.”
Những từ cuối cùng mạnh dần, Tàng Ca không thể nào nghi ngờ tính chân thực trong đó, bàn tay đang cầm kiếm cũng thả lỏng. Chàng đã không còn cương quyết như ban đầu, nhẹ giọng nói: “Thả họ trước đi.”
Đó là lần đầu tiên, những kẻ Lãnh Phi Nhan tuyên bố phải chết vẫn được sống.
* * *
Tàng Ca cưỡi chung một con ngựa với Lãnh Phi Nhan, nhưng lần này là Lãnh Phi Nhan cầm cương. Kỹ thuật cưỡi ngựa của nàng, tuyệt đối không kém Tàng Ca baonhiêu. Đó là một con hãn huyết bảo mã, tên gọi Thần Phù.
Ngựa phi nhanh như bay, khung cảnh hai bên biến đổi không ngừng. Tàng Ca gần như dựa vào lòng Lãn