
o, rồi kéo Tàng Ca vào Võ Dương các.
Đơn giao dịch từ khắp nơi đổ về đang chờ nàng xem, Tàng Ca không có việc gì làm, đi đi lại lại trong Võ Dương các. Lâu chủ không nói gì, đám hộ vệ cũng không dám làm khó, chàng coi như được tự do thoải mái.
Tiện tay lật một quyển bí kíp, chàng không nhịn được nhìn Lãnh Phi Nhan đang làm việc ở trước bàn. Nàng đang chuyên tâm duyệt các đơn hàng, thỉnh thoảng có hỏi ý kiến người quản sự bên cạnh, quản sự cũng vô cùng kính cẩn trả lời. Thất Dạ yên lặng đứng sau, nhưng mắt luôn nhìn về phía Tàng Ca bên giá sách.
Nàng xử lý văn thư với tốc độ rất nhanh, Tàng Ca thậm chí còn hoài nghi nàng rốt cuộc có xem hay không, nhưng nàng lại đối đáp với người quản sự bên cạnh rất lưu loát.
Khi hai người ra ngoài, cũng đã gần trưa, Lãnh Phi Nhan đề nghị đến Túy Bát Tiên ăn cơm, Tàng Ca không nói gì. Chàng cho rằng, bản thân mình không cần thiết phải lên tiếng.
Túy Bát Tiên chật cứng người, nhưng Lãnh Phi Nhan vừa đến lập tức có tiểu nhị dẫn nàng vào một gian phòng thượng hạng trên lầu. Tiểu nhị đưa thức ăn lên, Tàng Ca ngồi bên cạnh, Lãnh Phi Nhan ôm vò rượu, nửa tựa lưng vào ghế, hào khí ngút trời, còn hơn cả nam nhi.
Tàng Ca cũng bị mê hoặc, làm sao có thể đem nàng so sánh với một nữ tử bình thường được đây.
Trái ngược với sự yên tĩnh bên này, tiếng cười ở gian phòng kế bên càng lúc càng to.
“Này, huynh nói xem ma nữ kia thật sự nhìn trúng Tàng Ca?”
“Không phải sao? Nói muốn Tàng Ca theo ả ba tháng, Hoa huynh không nghĩ là trong ba tháng đó ả chỉ bắt Tàng Ca uống rượu trò chuyện suông đó chứ.”
“Suỵt, hai người nói nhỏ thôi, coi chừng thần khẩu hại xác phàm.”
“Hừ, Tàng Ca dám nhận lời ả, quả thật là nỗi sỉ nhục cho võ lâm trung nguyên.”
“Cũng đâu còn cách khác, ai không sợ chết chứ. Ha ha, có điều…” Giọng nói đó càng trở nên cợt nhả, “Nghe nói ma nữ kia rất xinh đẹp, biết đâu Tàng Ca cũng đã thèm thuồng từ lâu.”
“Nói vậy… xem như Tàng Ca cũng có diễm phúc, ha ha…”
“Nhưng không biết, lúc lên giường, ai nằm trên đây.. Giọng nói ngày càng thô tục thấp hèn, Lãnh Phi Nhan ôm vò rượu đem sang phòng bên cạnh.
Một đám nam nhân, uống rượu đến mức không còn tỉnh táo, bỗng có một mỹ nhân từ trên trời rơi xuống, nên ngẩnra chưa kịp phản ứng gì.
Lãnh Phi Nhan lạnh lùng liếc mắt, cả đám cảm thấy rét run người, lập tức tỉnh rượu vài phần.
“Các ngươi thích bàn luận chuyện của người khác lắm sao?” Lãnh Phi Nhan giọng điệu lạnh lùng, lại ôm vò rượu tu một ngụm. Cuối cùng đám người kia cũng tỉnh lại: “Ngươi là ai?”
Lãnh Phi Nhan liếc nhìn kẻ vừa nói, vung tay một cái, ánh đỏ xẹt qua, người kia chỉ cảm thấy trong miệng tanh tanh, máu phun như suối. Đám người còn lại kinh hãi, mãi sau mới hoàn hồn, đồng loạt rút đao xông tới.
Luồng sáng đỏ trong tay Lãnh Phi Nhan dần ngưng tụ, từ từ hiện ra một lưỡi kiếm mỏng, có người nhận ra, mặt tái mét, không nói nên lời. Miệng người kia còn đang chảy máu, đầu lưỡi rơi ra một nửa, mặt đỏ bừng kêu gào thảm thiết.
Một kiếm cuối cùng của Lãnh Phi Nhan vừa định vung ra, Tàng Ca đã nắm lấy tay nàng, cười bi thương: “Đi thôi.”
“Hừ, lưỡi của đám người này quá dài rồi.”
“Nhưng đó cũng là sự thật, không phải sao?”
Lãnh Phi Nhan quay đầu nhìn chàng, sâu trong đôi mắtkia là vẻ mỉa mai tự giễu. Nàng vung tay áo đi ra, không ai dám ngăn cản, hai người im lặng đi một đoạn, Lãnh Phi Nhan bỗng quay đầu, giọng nói chân thành: “Tàng Ca, Lãnh Phi Nhan tuyệt đối không có ý làm nhục huynh.”
Tàng Ca cười nhạt: “Lẽ nào muội cho rằng, từ nay về sau Tàng mồ còn có mặt mũi sống vô tư trên cõi đời này?”
Lãnh Phi Nhan quay đầu, im lặng như tờ.
* * *
Tối, hai người vẫn ngủ chung, Lãnh Phi Nhan ôm Tàng Ca, khẽ hôn lên trán chàng. Trong mùi đàn hương thoang thoảng, Tàng Ca lạnh lùng quay mặt đi.
Lãnh Phi Nhan ép chàng quay lại, hôn lên môi chàng. Chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt tiến vào. Lòng Tàng Ca đau như cắt, âm ỉ không nói thành lời.
Hôn đến khi cuồng nhiệt, nàng từ từ cởi áo chàng, làn da màu bánh mật của Tàng Ca sáng lên dưới ánh nến. Ngón tay Lãnh Phi Nhan nhẹ nhàng lướt qua, chàng bồng run lên khe khẽ.
Tàng Ca biết nàng muốn làm gì. Lãnh Phi Nhan giữ chặt cánh tay đang muốn phải kháng của ai kia, hôn một cách thô bạo, để lại những dấu hôn đo đỏ trên làn da bánhNàng dẫn dắt tay chàng động chạm lên cơ thể mình. Cảm giác như tơ mềm chạm vào tay, khiến cơ thể Tàng Ca hoàn toàn đầu hàng, nhưng trái tim chàng lại rất đau. Cảm giác bản thân như sắp tan ra trong cơ thể nàng, Tàng Ca cắn răng, và nụ hôn ấy mang theo vị máu tươi, tanh ngọt.
Dưới sự kích thích mạnh mẽ, các giác quan như thoát khỏi sự khống chế. Tàng Ca khẽ rên rỉ, không biết đang đớn đau hay sung sướng. Cuối cùng, chàng mặc kệ tất cả, trở mình đè lên Lãnh Phi Nhan, gần như điên cuồng mà phát tiết.
Quên đi thân phận, quên đi lập trường, quên đi đúng sai phải trái.
Khoảnh khắc lên tới đỉnh, trong mắt chàng chỉ còn tuyệt vọng đau thương: Cuối cùng ta vẫn không thể kháng cự được nàng, ha ha ha… Tàng Ca, ngươi thanh cao cái gì chứ?
Nàng quan tâm giúp chàng lau sạch cơ thể, nhưng Tàng Ca cảm thấy vết nhơ đó đã g