
hi dấu lên người, ngấm sâu vào tim, không sao xóa sạch. Trong ánh nến âm u, khóe mắt chàng ướt đẫm.
* * *
Sau đó một thời gian, Lãnh Phi Nhan tập trung giúp Lục Nguyệt khôi phục công lực. Tàng Ca phát hiện ở Yến lâu, chỉ có Lục Nguyệt, Thất Dạ mới được nàng ưu ái.
Những lúc vui vẻ, nàng thường cùng chàng tỉ thí. Chàng vẫn lạnh nhạt với nàng, nhưng Lãnh Phi Nhan không mấy bận tâm. Cũng có lúc, nàng tìm những quyển sách hiếm có dỗ chàng vui vẻ. Khi nhàn rỗi thì ra ngoài chơi, nàng không hề phòng bị, thậm chí, mỗi lần giết người cũng đưa cả chàng theo. Còn Tàng Ca chỉ cảm thấy con người này ngày càng đáng sợ.
Nàng học rất nhiều loại võ, đến mức khi nàng xuất chiêu người khác tưởng là tuyệt học của một môn phái nào đó, nhưng chiêu số lại không giống vậy.
Ba tháng trôi qua thật nhanh, nhanh đến mức Tàng Ca cảm thấy khó tin.
Lãnh Phi Nhan vỗ vỗ má chàng, cười nói chàng có thể đi. Tàng Ca lập tức trở về Tàng Kiếm sơn trang, chỉ mong từ sau không còn gặp lại nhau nữa. Thất Dạ trêu nàng: “Còn tưởng lâu chủ sẽ giữ hắn cả đời.” Lãnh Phi Nhan chỉ cười không đáp.
Tàng Ca cũng nghĩ chuyện này sẽ chỉ đến đây thôi, Ám Thiên Hành cũng tuyên bố toàn võ lâm trung nguyên không được nhắc lại chuyện này, Tàng Ca vô cùng cảm kích. Chàng cảm thấy đây là một vị tiền bối nhân từ, phúchậu, không quản mệt nhọc vì sự sống còn của võ lâm.
Nhưng trong một lần liên thủ tiêu diệt đại ma đầu Vu Chung, trước khi hắn rút đao ra có nói: “Tàng đại hiệp, Vu mồ và lâu chủ có chút giao tình, mời Tàng đại hiệp tránh sang một bên để tránh bị ngộ thương.”
Chàng tái xanh mặt, những ánh mắt xung quanh cũng trở nên ám muội, may mà Âm Thiên Hành kịp quát vài câu, mọi người cùng xông lên, Vu Chung đánh bị thương nhiều người, cuối cùng cũng không tránh khỏi trọng thương phải chạy trốn.
Ẩm Thiên Hành lo lắng nhìn Tàng Ca: “Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể vì chuyện nhỏ nhặt này nghĩ mãi không thông? Huống hồ, cậu cũng chỉ vì đại nghĩa.”
Tàng Ca cười miễn cưỡng, bồng tự lẩm bẩm một mình: “Nhưng… chỉ cần Lãnh Phi Nhan còn sống một ngày, bóng ma trong đầu sẽ khó lòng tiêu tan.”
Tàng Ca ngẩng đầu nhìn, Ẩm Thiên Hành vô cùng nghiêm túc đánh giá thiếu niên áo lam: “Tàng Ca, cậu có đồng ý làm một việc công đức vô lượng vì võ lâm trung nguyên không?” Quả nhiên, Vu Chung tới bước đường cùng, đến gia nhập Yến lâu. Dường như Lãnh Phi Nhan đã dự đoán được, chỉ bảo hắn dưỡng thương tại Y Sư đường.
Nói cho cùng họ cũng có thể miễn cưỡng xem là bằng hữu. Hắn xuất đạo sớm hơn Lãnh Phi Nhan, khi ấy Yến lâu đang trong quá trình phát triển, người của Lãnh Phi Nhan bị vây ở Mạc Bắc, may mà được Vu Chung ra tay cứu giúp.
Vì vậy bao nhiêu năm nay, Yến lâu dù tiếp nhận đơn đặt hàng không phân chính tà, nhưng trước sau vẫn không động đến Vu Chung. Bây giờ người này đến xin góp sức, Lãnh Phi Nhan đương nhiên vui vẻ nhận lời.
Vết thương của hắn không nặng, nhưng do quá nhiều người vây hãm, giằng co cả ngày nên thể lực bị tiêu hao trầm trọng. Đối diện với Lãnh Phi Nhan, hắn phát hiện người này hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình.
Hắn vốn cho rằng một ma nữ thích hành hạ mỹ namđến chết phải y phục bóng bẩy, phong tình lẳng lơ. Thế nhưng người này chỉ yên lặng ngồi đó, không nổi giận nhưng vẫn uy nghi, vẻ mặt đầy khí khái anh hào. Khắp giang hồ, phong thái của nàng có nam tử nào bì được?
Ở Yến lâu, thân thủ của Vu Chung cũng thuộc dạng hiếm có, Lãnh Phi Nhan vui mừng giao chuyện truyền dạy võ công cho hắn. Nàng lại được rảnh rỗi một thời gian, dồn hết sức vào việc đào tạo Lục Nguyệt, Thất Dạ
Có lúc. Vu Chung không hiểu: “Lâu chủ, người dốc sức truyền dạy, không sợ bọn họ có lòng dạ khác sao?”
Lãnh Phi Nhan liền cười: “Trăm năm sau, chỉ còn cát bụi. Vu Chung, một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện những thứ hư danh này chẳng có ý nghĩa gì. Những kẻ đao dính đầy máu như chúng ta, người chết dưới tay đủ để ghi thành một bộ sử ký, còn để ý đến việc có ngày bị người ta giết hay sao?” Nàng nhìn Lục Nguyệt và Thất Dạ đang so chiêu dưới sân, lẩm bẩm: “Chỉ mong sau khi bọn họ có bản lĩnh này thì mới nghĩ đến việc đó.”
Từ trong ánh mắt nàng, dường như Vu Chung đã đọc được vị lâu chủ cao cao tại thượng này có tâm sự gì đó, nhưng rất nhanh đã biến mất. Trong lần làm nhiệm vụ tại Liễu thành, Lãnh Phi Nhan đích thân chỉ huy, hoàn thành một cách rất thuận lợi. Lúc về đi ngang qua cao nguyên Bách Hoa thì nhìn thấy đông đảo võ lâm nhân sĩ đang vây đánh người của Phi Thiên bảo.
Lãnh Phi Nhan ghìm cương lại, không phải vì trận đánh hấp dẫn mà vì Tàng Ca cũng có mặt. Trên nền cỏ xanh um ngoài Liễu thành, bộ y phục màu lam của chàng tung bay trong gió, ánh mặt trời vàng rực chiếu rọi khắp người. Trong nháy mắt, Lãnh Phi Nhan thất thần, cảm thấy đời người thật như phút đầu gặp gỡ.
Tàng Ca theo Âm Thiên Hành đối phó với bảo chủ Phi Thiên bảo – Hồ Đức. Ẩm Thiên Hành có thể ngồi lên ngôi vị võ lâm minh chủ đương nhiên cũng lợi hại, đối phó với một mình Hồ Đức thì thừa sức, nhưng thêm tứ đại trưởng lão của Phi Thiên bảo e rằng hơi khó khăn.
Lúc Thần Phù xông vào đám ng